Không

Lúc Bin tỉnh dậy thì ngay lúc Bob đang thay đồ,cơ thể Bob cứ thế dần lộ ra khi trút bỏ bộ đồ cũ trên người.

Bin nhìn đến ngơ ngác,cơn ham muốn chạm vào cơ thể Bob khiến Bin nóng rần rần.
Bob liếc nhìn trong gương thấy Bin đang nhìn mình liền quay qua,Bin bị bắt tại trận xấu hổ trùm kín chăn lại.

Bob cứ thế trần truồng bò vào chăn đè lên người Bin mà xoa xoa ngực qua lớp áo ba lỗ mỏng.

Bob : hư quá,dám nhìn lén tôi. Tôi phải nghiêm trị cậu,mau bồi thường cho tôi.
Bin : ưm,đừng mà.

Bob : bảo là đừng nhưng sao lại phản ứng với kích thích của tôi thế ? Trong tâm đã muốn nhưng mặt ngoài còn e sao ?
Bin : .. ưm.. đừng bóp nữa..ưm.
Bob : không cho tôi bóp,thì tôi ngậm.

Bob xé mạnh 1 bên áo rồi ngậm lấy đầu ti của Bin mà khiêu khích,Bin bị chạm lập tức ưỡn ẹo phản kháng.

Bin : đừng mà... cậu.. đừng.. mà.

Bob sờ mó hôn hít khắp ngực Bin,trêu chọc đến nhiệt tình.
Mặt Bin lại đỏ ửng lên,lại kìm nén không phát ra tiếng rên.

Bob : Kim Han Bin ngoan,mau rên cho tôi nghe nào ?
Bin : đừng mà... đừng.. mà.

Bob : cậu không rên tôi lập tức đâm vào lỗ của cậu,đâm liên tục luôn.
Bin : đừng mà,đừng mà.
Bob : mau rên lớn lên,mau rên thật dâm cho tôi.

Bin ngoan ngoãn nghe lời làm theo,Bob ôm lấy Bin rồi hưởng thụ giai điệu tình thú ấy.

Bin : tôi mệt quá rồi,cho tôi dừng được không ?
Bob : năn nĩ đi,nói thật ngọt ngào thì tôi sẽ tha.
Bin : nói ngọt như thế nào ? Tôi không biết mà.
Bob : không nói thì dẹp, tiếp tục rên, không tha.

Bin : làm ơn tha cho tôi đi,cổ họng tôi đau lắm. Rát lắm, tôi rất đau.

Bin vừa nói cái giọng yếu xìu vừa cộng thêm vẻ mặt buồn hiu thiệt khiến tâm Bob đau xót,lập tức thứ tha cho Bin.

Còn đặt khách sạn nước mật ong cho Bin uống,cưng chiều mà đút uống từng muỗng nhỏ.

Bin : không uống nữa đâu.
Bob : ngoan,uống hết đi nào. Không được bỏ thừa tí nào đâu đó,tôi sẽ giận,khi tôi tức giận thì sẽ đáng sợ lắm.

Bin ngoan ngoãn uống hết.
Bob : mật ong có ngọt không ?
Bin : ngọt.

Bob đặt ly xuống rồi nghiêng qua hôn lấy môi Bin.
Bob : uhm,ngọt thật * mỉm cười *.

Má Bin lại đỏ ửng lên,Bob lại kéo Bin nằm lên đùi mình rồi vuốt vuốt tóc Bin.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : hở ?
Bob : lần trước tôi bỏ đi sau khi ngủ với cậu,cậu có giận không.
Bin : không.
Bob : thật sao ?
Bin : ừ.

Bob : nếu sau này tôi lại làm như thế,cậu có giận không ?
Bin : không.
Bob : tại sao lại không giận ?
Bin : có là gì của nhau đâu mà phải giận, hai bên đều tình nguyện thôi.
Bob : Kim Han Bin.

Bin đứng dậy nắm lấy tay Bob.

Bin : tôi đói rồi,dắt tôi đi ăn đi.
Bob : giải quyết xong rồi tôi dắt cậu đi ăn.
Bin : cậu muốn gì ?
Bob : chúng ta yêu lại từ đầu đi.

Bin : giám đốc,cậu đừng đùa nữa.
Bob : tôi nói thật,tôi không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa hết.

Bob đứng dậy nắm lấy hai tay Bin.

Bob : Kim Han Bin,đồng ý yêu lại từ đầu với tôi nhé ?
Bin : không.
Bob : Kim Han Bin.

Bin : tôi không muốn chúng ta có mối quan hệ khác ngoài giám đốc với nhân viên, tôi không muốn.

Bob : cậu chán ghét tôi sao ?
Bin : tôi không chán ghét cậu,chỉ là tôi vẫn chưa chấp nhận được việc chúng ta ở lại bên nhau.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : giám đốc, có thể đừng ép tôi không ?

Bob : không,tôi sẽ không nhẫn nhịn. Tôi sẽ ép cậu,ép buộc cậu phải quay lại với tôi.

Bin : nếu cậu làm thế,tôi sẽ nghỉ việc và đến công ty Ahn Nam Chun làm.

Bob : cậu uy hiếp tôi đó hả ?
Bin : cậu nghĩ sao cũng được.

Bob : được thôi, muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi. Đừng tưởng tôi cưng chiều cậu rồi lên mặt với tôi, thích đi đâu thì cứ đi đi, tôi không cần.
Bin : được thôi, tôi đi đây.

Bin cầm lấy balo và thay quần áo của mình rồi bỏ đi, trong người chỉ có 1 ít tiền mà gần đây lại chẳng thấy ngân hàng nào hết.

Bin đi bộ suốt dọc đường tìm xe để đi nhờ về thành phố, ở đây đường vắng lại ít người. Bin chẳng biết phải làm gì, cũng không thể quay về khách sạn, đành ngồi ở bãi biển qua đêm.

-----------

Trời thì đã sụp tối, Bin lại không quay lại. Lòng Bob bồn chồn không yên, gọi điện mãi Bin cũng không nghe máy.

Bob thuê xe ở khách sạn và chạy đi tìm Bin, đường vắng tanh không bóng người. Xe cộ thì thưa thớt vài chiếc qua lại, Bob chạy thẳng đến bến xe cũng không tìm thấy Bin đâu.

Bob lại gọi lần nữa, gọi lần nữa, gọi mãi đến mấy chục cuộc Bin mới bắt máy.

Bob : ở đâu hả ? Mau nói cho tôi biết cậu đang ở đâu ?
Bin : không liên quan tới cậu.
Bob : yahhh Kim Han Bin, Kim Han Bin.

Bin cúp máy.

Bob gọi điện về thư ký Ahn.
Bob : định vị số điện thoại Kim Han Bin cho tôi, cô có 10 phút.
- vâng.

Vị trí Bin lập tức được cập nhật và gởi cho Bob.

------------

Bin ngồi ở biển gió thổi lạnh run người, Bin ôm chặt balo của mình đứng dậy tiến về phía đường chính tiếp tục tìm xe.

Một chiếc xe dừng lại, Bin vui vẻ chạy tới nhưng không ngờ người lái xe đó là Bob.

Bin lập tức đi tiếp, Bob xuống xe đuổi theo vác Bin quay lại ép buộc ngồi vào xe.

Bin : tôi không muốn, không muốn.
Bob : NGỒI IM ĐÓ.

Bin ngoảnh mặt ôm lấy balo mình không để ý đến Bob, về tới khách sạn Bin không chịu xuống xe đi vào.

Bob : xuống xe.
Bob : TÔI BẢO XUỐNG XE.

Bob nắm lấy tay Bin kéo.
Bob : sao tay cậu lại lạnh như vậy ? Sao lại lạnh như thế này ?

Bin kéo tay mình về và bước xuống xe đi vào, Bob đuổi theo Bin tìm mọi cách nắm tay, Bin cứ kiên quyết không cho.

Lên tới phòng, Bin ngồi ở ghế ôm lấy balo mình, Bob đi lại gần nắm lấy hai tay Bin xoa xoa.

Bob : lên giường đi, trùm chăn cho ấm.
Bin : không cần.
Bob : nghe lời tôi đi, người cậu lạnh hết rồi.
Bin : tôi ngồi tới sáng sẽ tự đón xe về.

Bob bế Bin lên giường trùm chăn rồi ôm chặt Bin.
Bin : buông tôi ra, buông ra.
Bob : IM LẶNG.
Bin : ...

Bob : tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa được không ? Cậu đột nhiên biến mất không tin tức tôi đã rất sợ, tôi chạy tìm cậu khắp nơi có biết không ?
Bob : xin đừng biến mất như thế nữa, tôi rất sợ. Cậu muốn gì cũng được hết, tôi sẽ không ép buộc cậu nữa.

Bob  cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bin, hôn lên chóp mũi, hôn lên má, hôn lên môi.

Bob : đừng biến mất lần nào nữa nhé Kim Han Bin, đừng làm tôi lo lắng nữa được không ?
Bin : * gật đầu *.

Bob : có đói không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : ăn cháo nhé ?
Bin : * lắc đầu *.
Bob : ăn cơm nhé ?
Bin : * gật đầu *.

Bob vừa ôm Bin vừa gọi điện xuống nhà hàng khách sạn gọi thức ăn.

Bob : chờ tí nhé, sẽ nhanh có cơm thôi.
Bin : ừ.

Sau khi ăn xong và vệ sinh răng miệng, Bin lại nằm trong vòng tay Bob .

Bob : sao không về thành phố mà ngồi ở đó ?
Bin : không có tiền.
Bob : sao không quay lại tìm tôi ?
Bin : không muốn lại bị đuổi đi.

Bob : đồ ngốc này, cậu cứ sĩ diện như thế thì biết làm sao hả ? Nếu sau này tôi cấm cậu tìm tôi,thì cậu sẽ vĩnh viễn không đến tìm luôn hả ?
Bin : ừ.

Bob : cái tên hư hỏng cứng đầu lì lợm sỉ diện hảo, không trừng trị là không chừa mà.

Bob giữ chặt hai tay Bin rồi lại hôn cổ Bin, vừa hôn vừa liếm vừa cắn. Bin ngứa ngáy cựa quậy xin tha mạng liên tục, Bob vẫn không ngừng ăn cổ Bin.

Bin : tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà.
Bob : gọi tôi là chồng, tôi sẽ tha.
Bin : chồng.
Bob : gọi nhỏ nhẹ tình cảm vào.
Bin : chồng ơi~.

Bob thả tay Bin ra rồi nâng cằm Bin lên rồi hôn môi, dịu dàng mà quấn quýt lưỡi Bin.

Bob : Ngọt lắm.Ngủ ngon nhé, Kim Han Bin của tôi.
Bin : ờ.
Bob : sao cậu cứ đỏ mặt thế này, đáng yêu quá đi.

Bob lại nhịn không nỗi mà hôn môi Bin thêm 1 lần nữa,hôn xong rồi lại ôm Bin cứng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top