Khó chịu
Hôm nay Bob không đến công ty, Bin khá thoải mái vì không bị làm khó nữa.
3h chiều, thư ký Ahn đưa Bin một tập hồ sơ bảo mang đến nhà cho Bob, dù Bin cố xin xỏ cũng vô ích.
Đến trước cổng nhà Bob, Bin bấm chuông rất lâu mới có người mở cửa. Nhưng người mở cửa không phải là Bob mà là một cô gái trong bộ đồ lót.
Bin : xin lỗi, có lẽ tôi nhầm nhà rồi.
Bin quay lưng liền bị cô kia nắm tay kéo vào.
- đúng nơi rồi, giám đốc đang ở trong đó,anh vào đi.
Bob rồi ở sopha với áo choàng ngủ, đang nhâm nhi rượu vang trong tư thế thư giản. Bin cầm tập hồ sơ đi đến đặt trước mặt Bob.
Bin : hồ sơ cậu cần đây, tôi xin phép về trước.
Bob : ngồi xuống.
Bin : không cần đâu,tôi...
Bob : NGỒI.
Bin lập tức ngồi,cô gái lúc nãy liền sáp tới ngồi lên đùi Bin rồi ôm lấy cổ.
Bin : cô làm gì vậy ?
- anh à,anh có muốn làm tình với em không ?
Bin đẩy mạnh cô gái kia ra rồi đứng bật dậy.
Bin : tôi không cần.
Cô gái kia tóm lấy quần Bin cố cởi ra,cô ta thì cởi sạch rồi. Bin không dám dùng tay đẩy ra,chỉ cố gắng giữ chặt quần mình.
- anh à,ngoan nào,em giúp anh thoải mái.
Bin : đừng mà,đừng mà. Giám đốc,bảo cô ta dừng lại đi, giám đốc.
- anh à,em ngậm giỏi lắm,sẽ khiến anh phê lắm đó.
Bin : không cần,tôi không cần. Giám đốc,làm ơn giúp tôi.
Bob đứng dậy tóc lấy tóc cô gái kéo lên và hôn lấy môi,Bin định chạy thì bị Bob giữ tay lại.
Bin cố thoát nhưng tháo mãi không được,Bob nắm tay Bin quá chặt.
Bin : buông tôi ra,buông tôi ra đi giám đốc.
Mắt Bob hướng về Bin với biểu cảm đầy thỏa mãn,Bin càng cố quay hướng khác thì Bob càng ép Bin phải nhìn.
-------------
Bob đẩy Bin xuống ghế và kéo cô gái nằm ngửa lên người Bin. Bob cứ thế hôn mà mơn trớn.
Cô gái không ngừng rên rỉ với giọng điệu dâm đãng,Bin bị ép chứng kiến cảnh đó nên mắt cứ tự nhiên mà đỏ lên.
Bob ném cô gái kia sang 1 bên rồi tiến đến chổ Bin.
Bob : thích chứ ? Lần đầu coi chuyện này trực tiếp có thích không hả ? Có thích không ?
Bin không trả lời,chỉ cúi đầu mà khóc.
Bob : cậu có bị kích thích không ? Có căm giận tôi không ? Có đau đớn trong tim không ? Có cảm nhận giống tôi ngày xưa không ? Cái ngày mà cậu phản bội tôi để làm tình với thằng đó.
Bob nắm lấy cổ áo Bin kéo mạnh.
Bob : tôi hỏi cậu đó,mau trả lời tôi. Bây giờ cậu thấy thế nào ? Đau lòng lắm phải không ? Phải không hả ?
Bin im lặng mà khóc không ngừng,khóc đến mức nghẹn giọng làm Bob đau lòng.
Bob : Kim Han Bin.
Bob đưa tay định ôm lấy Bin.
Bin đẩy Bob ra và chạy đi
Bob mặc đồ vào và đuổi theo,khi chạy xuống thì thấy Chun đang ôm lấy Bin dỗ dành.
Bob quay vào nhà.
-----------
Hôm sau.
Bob ném 1 xấp hồ sơ lên bàn làm việc của Bin.
Bob : làm không xong thì không được về.
Bin : vâng,thưa giám đốc.
Bob quay về văn phòng của mình.
- Hanbin,hay để tôi làm giúp cậu phân nửa ha. Giờ đã gần 5h rồi, nếu mình cậu làm hết đống này chắc tới sáng quá.
Bin : không sao đâu,tôi làm được mà. Hôm nay là lễ tình nhân,sao có thể để cậu tăng ca vì tôi được,bạn trai cậu sẽ xử tôi đấy.
- hay tôi vô xin giám đốc cho cậu ha.
Bin : dám không ?
- haha không dám.
Bin : về đi,mai gặp lại.
- ờ,vậy tôi về đây,bye bye cậu.
Bin : ừ,lễ tình nhân vui vẻ nhé.
----------
Bob bỏ đi.
Bob lái xe về nhà, ngồi chừng 30 phút lại lái xe đến công ty. Đúng như dự đoán, Bin vẫn còn ngồi đó chưa về.
Bob đi đến bổng tất cả đèn đều tắt hết.
Bin : Aaaaaaaa.
Bin đột nhiên hét lên, Bob chợt mỉm cười. Cái tật sợ ma của Bin vẫn không hề mất, cứ khi nào mất điện là lại hét um sùm.
Bob chợt nghĩ đến việc chọc phá Bin, Bob nấp vào một góc bật lên âm thanh ma quái hú hét bằng điện thoại rồi đặt lên bàn.
Bin : á a ma ơi đừng bắt tôi, làm ơn đừng nhát tôi mà, làm ơn tha cho tôi đi mà.
Bin : nam mô a di đà phật aaaaaaa.
Bob vẫn chưa buông tha mà dùng viết gõ gõ lên bàn, rồi dùng tay cào cào lên bìa hồ sơ.
Bin : aaaaaa Kim Ji Won, cứu tôi với. Mau đến cứu tôi đi mà, cậu mau tới cứu tôi đi mà. Tôi sợ lắm Kim Ji Won.
Bin vừa khóc vừa hét lên.
Bin : tôi sợ lắm Kim Ji Won, tôi sợ lắm Kim Ji Won.
Bob dừng lại trò đùa của mình, bật đèn flash từ điện thoại đi đến chổ Bin.
Bin ngồi dưới bàn ôm lấy chân mình với gương mặt đẫm nước mắt. Bob ngồi xuống.
Bob : chui ra đây.
Bin : Kim Ji Won ?
Bob : ra đây đi.
Bin : Kim Ji Wonnnn.
Bin phóng ra ôm lấy Bob mà khóc.
Bin : cậu đến thật rồi, đến thật rồi Kim Ji Won. Có ma, ở đây có ma, bọn nó định bắt tôi.Tôi sợ lắm Kim Ji Won, tôi sợ lắm Kim Ji Won.
Bob đưa tay định xoa đầu Bin thì đèn bổng dưng mở lại, căn phòng lập tức sáng rực lên.
Bin vội buông Bob ra và đứng dậy.
Bin : xin lỗi giám đốc, thành thật xin lỗi.
Bob cũng đứng dậy.
Bob : về thôi, không là lại bị tắt điện đấy.
Bin : ừ.
Bin cầm lấy balo của mình rồi chạy ra chổ thang máy, hai người im lặng đứng cách xa nhau ttong thang máy.
Bob : ngày lễ không đi chơi với LT à ? Hay do tôi bắt cậu tăng ca nên không đi chơi được ?
Bin : không đâu,không phải đâu. LT cậu ấy đi công tác rồi,khi cậu ấy về sẽ bù cho tôi.
Bob : à, hóa ra là vậy.
Thang máy bổng nhiên dừng lại và mất điện,Bin lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay Bob.
Bin : aaaaaaaaaa.
Bob : đừng ồn,để tôi gọi người tới.
Điện thoại mất tín hiệu.
Bob : aishhh mất sóng rồi.
Bin : tiêu rồi,chắc chắn là con ma lúc nãy đuổi theo tôi tới đây. Bọn nó muốn bắt tôi,bọn nó muốn lấy mạng tôi.
Bob : có tôi ở đây,không con ma nào dám bắt cậu đâu.
Bob kéo tay ra khoác vai ôm lấy Bin và ngồi xuống,Bin nép vào lòng Bob.
Bob : cứ ngồi chờ 1 lúc sẽ có người tới cứu chúng ta thôi,đừng lo.
Bin : thật chứ ? Sẽ có người đến cứu chúng ta thật chứ ? Chúng ta sẽ thoát thật chứ ?
Bob : thật.
Mấy năm rồi mới có cảm giác này,cảm giác được ôm Bin vào lòng. Mùi hương này,sự ấm áp này khiến Bob thật dễ chịu.
Bin : Kim Ji Won,sao vẫn chưa ai đến cứu chúng ta hết vậy ? Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây luôn sao ?
Bob : không đâu,họ sẽ sớm phát hiện chúng ta thôi,đừng sợ.
Bin : Kim Ji Won, tôi không muốn bị nhốt ở đây suốt đời đâu. Tôi không muốn chết ở đây, tôi...
Bob đưa tay đặt lên môi Bin.
Bob : đừng nói bậy, chỉ cần tôi còn sống thì cậu tuyệt đối không thể chết, tôi sẽ...
Thang máy sáng đèn và cửa được mở ra.
Bin : thoát rồi,thoát thật rồi Kim Ji Won. Cửa mở rồi Kim Ji Won, chúng ta thoát rồi Kim Ji Won.
Bin ôm lấy cổ Bob vui vẻ,rồi chợt nhận ra điều gì đó.Bin rời khỏi người Bob và đứng dậy.
Bin : xin lỗi,là do tôi quá kích động.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tôi về trước đây,tạm biệt giám đốc.
Bin chạy đi.
Bob vẫn ngồi yên lặng trong thang máy 1 lúc rồi đứng dậy ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top