Hiệu ứng lặp lại
Sáng sớm.
Lúc tôi dậy thì thấy em ấy đang nhìn mình.
Bob : sao dậy sớm thế em ?
Bin : sợ anh bỏ đi mất, em dậy sớm để canh chừng anh.
Bob : ở đây là nhà anh mà, bỏ đi đâu được chứ ?
Bin : ừ nhỉ, em ngốc thật.
Em ấy lập tức chui vào lòng tôi và ôm lấy người tôi, gần như bám dính luôn.
Bob : lại sao nữa đây Bảo bối ?
Bin : em dậy sớm quá nên giờ rất buồn ngủ, anh cho em ôm anh ngủ nha.
Bob : không cho.
Bin : em biết rồi.
Em ấy rút tay chân về và nằm im.
Bob : sao thế ?
Bin : em nghe lời anh, không đòi ôm anh ngủ nữa.
Xem em ấy kìa,cưng quá đi thôi. Tôi không nhịn nỗi mà kéo em ấy lại hôn rút cạn oxi,hai má em ấy lại đỏ ửng lên. Tôi ôm em ấy vào lòng,âu yếm mà hôn lên tóc.
Bob : Bảo bối ngủ ngoan nhé,anh sẽ ôm em thật chặt luôn.
Bin : em cũng ôm anh thật chặt luôn,Cục cưng của em.
Bob : Cục cưng sao ?
Bin : uhm,em là Bảo bối của anh,và anh sẽ là Cục cưng của em.
Bob : sao em lại đáng yêu vậy hả ? Phải thưởng mới được,chu môi ra nào.
Bin : chu~~~.
Bọn tôi ngủ đến tận 2h trưa mới dậy,bảo bối của tôi cứ bám riết lấy tôi không rời .
Bin : anh đi đâu vậy ?
Bob : ngồi đó anh mang cơm trưa vào.
Bin : em đi với,em muốn đi theo anh.
Bob : ngoan ngồi yên ở đó,anh sẽ vào nhanh thôi.
Bin : ứ ư.
Bob : ngoan,nằm đó đợi anh nhé Bảo bối .
Bin : nhanh nhé,em sẽ rất nhớ anh.
Bob : anh cũng nhớ em.
Mẹ tôi vừa đi ra ngoài có việc rồi,tôi cũng tranh thủ nấu thêm vài món để vỗ béo bảo bối của tôi.
-----------------
Bob : Bảo bối mở cửa cho anh mang cơm vào nào.
Bin : dạ.
Em ấy mở cửa rồi tươi cười nhìn tôi.
Hai đứa ăn rất vui vẻ,em ấy còn gắp thức ăn cho tôi,còn luôn miệng khen ngon.
Bin : cho em rửa với.
Bob : không cần,em về phòng đi.
Bin : cho em ở lại đây với anh đi,em hứa sẽ ngoan.
Bob : ngoan như thế nào cơ?
Bin : như vậy nè.
Em ấy vòng tay ôm eo tôi từ phía sau,tựa đầu áp lên lưng tôi. Thật sự cứ như mơ vậy,quá là ngọt ngào.
Bin : anh à.
Bob : hửm ?
Bin : anh thật sự ở lại với em phải không ? Sẽ không lừa gạt em mà trốn đi phải không ?
Tôi xoay người lại ôm lấy eo em ấy.
Bob : em có tin anh không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : anh hứa sẽ ở lại,dù bị bắt đi rồi anh cũng sẽ tìm mọi cách để trốn về.
Bin : cảm ơn anh,Cục cưng của em.
Bob : về phòng thôi,anh soạn đồ cho em tắm.
Bin : anh à.
Bob : hở ?
Bin : tắm cùng em được không ? Tụi mình cùng tắm với nhau,em muốn chúng ta ...
Bob : muốn chúng ta làm gì cơ ?
Bin : muốn..
Má em ấy lại đỏ ửng lên,thật đáng yêu hết sức. Tôi bế em ấy vào phòng khóa cửa rồi tiến vào phòng tắm, quần áo được cởi ra,da thịt va chạm,lửa tình rực cháy.
Bin : ư ư ư anh à.
Bob : Bảo bối của anh.
Bin : ư ư ưm ưm em yêu anh,em rất ưm ưm yêu anh.
Từng cái va chạm,từng cái vuốt ve âu yếm khiến yêu thương nồng đậm. Nụ hôn mãnh liệt cướp sạch dưỡng khí của nhau,ham muốn không ngừng,mùi hương của tình ái bao trùm khắp gian phòng.
Bin : anh à,sao vậy ?
Bob : đã 2 lần rồi,nên dừng thôi. Anh không muốn em bị đau,Bảo bối à.
Bin : em lớn rồi,em sắp là sinh viên rồi đó.Anh đừng xem em là con nít nữa,em chịu được mà.
Em ấy lại dỗi nữa rồi,thật đanh đá quá thể. Bên dưới đã đỏ lên rồi mà con đòi làm,xem cái cách em ấy muốn làm tôi thỏa mãn thật đáng yêu.
Bob : nhưng anh mệt rồi,cậu bé của anh muốn nghỉ ngơi,chúng ta dừng nhé ?
Bin : vậy ngừng đi,đừng làm nữa,đừng làm nữa. Anh đứng đó đi,em giúp anh tắm sạch rồi ra ngoài nằm nghỉ,anh không được quá mệt đâu.
Em ấy nhẹ nhàng dùng bông tắm chà khắp cơ thể tôi rồi lại dùng vòi sen xả sạch,dùng khăn lông nhẹ nhẹ lau người cho tôi.
Bob : Bin à.
Bin : hở ?
Bob : em đừng tốt với anh như vậy,em cứ thế anh sẽ rất khổ tâm đấy.
Bin : tại sao ?
Bob : em cứ tốt với anh như vậy làm sao anh có thể thoát kiếp thê nô đây ? Anh sẽ lại yêu em thêm nữa rồi,lại muốn chiếm em làm của riêng nữa rồi nè.
Bin : làm thê nô rất tốt đấy,sẽ sống rất thọ.
Bob : thật sao ?
Bin : ừm,tin em đi,sau này hãy làm thê nô của mỗi em thôi nhé Cục cưng .
Bob : tuân lệnh Bảo bối.
Đôi môi lại chạm nhau,hai cơ thể cứ tự nhiên mà vuốt ve âu yếm nhau.
Bin : anh vào mặc đồ trước đi,em tắm xong sẽ lại vào.
Bob : nhanh nhé,anh sẽ rất nhớ em.
Bin : ừm~♡.
--------------
Hai đứa cùng nằm với nhau trên giường.
Bin : gì vậy anh ? Cho em sao ?
Bob : cấm tháo ra ,cấm làm mất,cấm làm hỏng.
Bin : cấm nhiều thứ quá,trả lại anh này.Emkhông đeo đâu,không đeo.
Bob : là tín vật định tình đó, không đeo hả ?
Bin : tính vật định tình ? sao lại là vòng ? Không phải nên là nhẫn sao ?
Bob : đây là vòng đôi hẹn ước mẹ đã cho anh đó,chúng là một cặp. Mẹ nói sau này trao cho vợ 1 chiếc và anh 1 chiếc. Nếu em không thích thì...
Bin : ai nói không thích chứ.Em thích nó mà,em thích mà.Anh không được lấy của em đâu,có đánh chết em cũng không trả đâu.
Bob : vừa bảo không đeo mà ?
Bin : không có nói,không có nói,không có nói. Anh xem em đeo vào rồi nè,anh không thể lấy lại được đâu nha,em sẽ không trả cho anh đâu,không trả lại đâu.
Xem cái cách em ấy ngắm chiếc vòng rồi cười ngâu kìa,thật đáng yêu.Em ấy giữ chặt cái vòng trên cánh tay mình không cho tôi đụng tới.
Tôi hôn nhẹ lên trán em ấy rồi ôm vào lòng.
Bob : Bin à.
Bin : dạ ?
Bob : anh yêu em.
Bin : em cũng yêu anh.
Em ấy ngước lên hôn lấy môi tôi ngọt ngào,đưa đẩy quấn quýt lưỡi.
Bob : em vừa mút lưỡi anh sao ?
Bin : ừ,thì sao ? Không cho em mút à ?
Bob : đanh đá, anh sẽ nuốt trọn môi em luôn.
" cốc cốc cốc "
- Jiwon à.
Tiếng mẹ,tôi lập tức rời môi và ra mở cửa.
Bob : dạ mẹ.
- ra nói chuyện với mẹ một chút.
Bob : dạ.
Em ấy chạt tới nắm lấy tay tôi.
Bin : anh à.
Bob : anh nói chuyện với mẹ một chút,em ở đây chờ anh.
Bin : anh à,đừng đuổi em đi.
Bob : khờ quá,sao anh lại đuổi em đi chứ.Anh nói chuyện với mẹ xong sẽ vào ngay,sẽ vào ngay mà.
Bin : anh à đừng đi,đừng đi mà.
Em ấy sao vậy nhỉ ? Sao tự nhiên lại ứng xử như vậy chứ ?
Bob : Kim Han Bin,em đang giấu anh chuyện gì phải không ?
Bin : em... em..
Bob : nói cho anh nghe đi,ngoan.
Bin : em nghe tin anh sẽ đi mỹ, em sợ mất anh.Em nói với mẹ chuyện mình yêu anh,em xin mẹ nói với mẹ anh cho anh ở lại.
Bin : nhưng mẹ lại không giúp em ,mẹ nhốt em lại và bắt em đi chữa bệnh,mẹ nói em bị bệnh đồng tính.
Bob : nên em bỏ nhà đến tìm anh sao ?
Bin : anh đừng đuổi em đi,đừng bắt em về nhà mà,em không muốn đâu.
Em ấy ôm lấy tôi mà khóc,không ngừng khóc. Em ấy chống lại gia đình để đến bên tôi, Bảo bối tội nghiệp của tôi,anh nên làm gì để tốt cho em đây.
Bob : nghe lời anh về xin lỗi mẹ đi,anh tin mẹ sẽ không trách mắng em,mẹ sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta.
Em ấy đẩy mạnh tôi ra.
Bin : không về, em không về. Rốt cuộc anh cũng giống người khác,cũng muốn em về nhà. Anh không yêu em,anh không chịu ở bên em.
Bob : Bin à,nghe anh nói. Bin à,đừng chạy mà,đừng chạy Bin à.
Em ấy cứ cắm đầu mà chạy,dù tôi có gọi cỡ nào cũng không chịu dừng,cứ chạy mãi,cứ chạy mãi.
Bob : Bin à,đợi anh,đợi anh với.
Một chiếc xe chạy đến chặn đường lại và bắt lấy tôi,họ đeo mặt nạ và cố kéo tôi ném vào xe.
Bob : LÀM GÌ VẬY HẢ ? BUÔNG TÔI RA,BUÔNG RA.
Bin : anh à,anh à.
Bob : chạy đi Bin,em mau chạy đi Bin à. Đừng đến đây,đừng đến đây.
Bin : mấy người tránh xa anh ấy ra,tránh ra.
Em ấy nhặt lấy khúc cây và đến đánh mấy tên đang bắt tôi,cứ điên cuồng mà đánh loạn lên.
Bin : anh mau chạy đi,anh mau chạy đi anh.
Cảnh sát tuần tra xuất hiện,bọn nó bỏ chạy và mang theo Bảo bối của tôi.
Chết tiệt.
Đáng lẽ tôi nên là người bị bắt,đáng lẽ tôi nên là người bị bắt.
Tôi không dám báo cảnh sát,tôi sợ em ấy gặp nguy hiểm.
Tôi âm thầm tự điều tra,bọn đàn em của tôi đưa tin là do người của con ả bị tôi cắt tóc làm. Bọn nó đang giúp tôi tìm nơi giam giữ em ấy,tôi chẳng thể làm gì lúc này ngoài chờ đợi.
Hiệu ứng lặp lại.
Đây chính là hiệu ứng lặp lại.
Đáng lẽ tôi không nên đến gần em ấy,đáng lẽ tôi không nên mềm lòng.
Tôi đúng là tên tệ hại,một tên tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top