Hãy tin tôi
Sáng hôm sau.
Bin vừa đến công ty liền bị hội bà tám kéo đi.
- có tin hot đây Hanbin ơi.
Bin : da ?
- vợ chưa cưới ông giám đốc qua đây tìm ổng.
Bin : vợ chưa cưới ạ ?
- ờ,con nhỏ đó cũng chanh chua lắm chứ không phải dạng thường đâu.
Bin : sao mấy chị biết ?
- sáng nay chính mắt chị thấy nhỏ đó khoác tay giám đốc rồi luôn miệng gọi chồng ơi,chồng à nữa.
- đúng đó,nếu thật sự không có gì với nhau thì với tính khí ngang ngược của giám đốc,chắc cô gái đó có thể bình an sống tới giờ.
Bin : liệu có khi nào cô ấy đùa không ?
- uầy,lúc này thím lao công còn nói thấy họ hôn nhau ở cầu thang bộ nữa.
Bin : hôn sao ?
- nghe nói là dạng hôn lưỡi mạnh bạo đó.
- ghê vậy, giám đốc coi vậy mà ghê thiệt.
- Hanbin,em đi đây vậy.
- cậu đi đâu thế Hanbin ?
- ê ê ê.
Bin xông vào phòng Bob nhưng chỉ thấy cô gái thôi.
- sao bất lịch sự thế ? Không biết gõ cửa à ?
Bin : xin lỗi.
Bob từ bên ngoài đi vào, cô gái kia lập tức chạy tới khoác tay.
- chồng ơi, anh đi đâu lâu quá vậy ?
Bob kéo tay ra và xoay về phía Bin.
Bob : cậu tìm tôi sao ?
Bin : cô gái đó là ai ?
- là vợ của anh ấy đấy,không biết à ?
Bob : IM ĐI.
Bin bỏ ra ngoài.
Bob định đuổi theo liền bị cô ta bám lấy.
- chồng à,anh lại định đi đâu vậy ?
Bob : buông ra cái con điên này,ai là chồng cô hả ?
- mẹ chọn em là vợ anh rồi,thì anh là chồng em chứ gì nữa ?
Bob : đồ điên.
Bob bỏ ra ngoài tìm Bin khắp nơi.
-----------
Bin đi vào phòng wc.
Bin : có vợ sắp cưới rồi mà con ngọt ngào với mình,còn bảo mình là của hắn.
Bin : Kim Ji Won,cậu là đồ ác độc,đồ tàn nhẫn. Cậu làm tôi tin rồi lại khiến tôi tổn thương lần nữa,sao cậu lại độc ác với tôi như vậy chứ hả ?
Bin : tôi ghét cậu,tôi ghét cậu.
Bin ngồi khá lâu để bình ổn lại tâm trạng của mình rồi mới đi ra ngoài.
------------
Bob tìm không được Bin lại quay về phòng với tâm trạng khó chịu.
- chồng à,tụi mình đi ăn trưa nha.
Bob : cút về nhà của cô trước khi tôi mất kiểm soát.
- chồng à,mẹ anh bảo em đến vun đắp tình cảm,rồi chúng ta kết hôn sẽ...
Bob tiến thẳng tới kéo mạnh cô ta đè xuống ghế.
- anh định làm gì vậy?
Bob : không phải muốn làm vợ tôi sao,giờ tôi thử hàng cô trước. Chúng ta vun đắp tình cảm,tôi sẽ nhẹ tay với cô.
- không được,dừng lại.
Bob : chắc cô biết chưa nhỉ,tôi bị chứng thích ngược đãi bạn tình đó. Tôi vừa làm vừa đánh,tôi thích máu chảy và tiếng la hét cầu cứu xin tha mạng.
- đừng mà,cứu tôi với,cứu tôi.
Bob : phải để cô bị thương rồi. Nhưng cô sẽ quen với đòn roi của tôi thôi,lần sau cô sẽ bị trói lại treo lên trần nhà nhé ? Vừa đu đưa qua lại,vừa bị roi da đánh lên người,sẽ rất thú vị.
Bob vừa nói vừa tháo dây nịch ra,cô gái hoảng hốt đẩy mạnh Bob ra và chạy thục mạng.
Bob đóng cửa lại người tựa lên sopha,tay xoa thái dương của mình.
---------------
Bin vừa quay lại, Bob liền gọi Bin vào phòng.
Bob : cậu giận vì nghe tin đồn cô gái đó là vợ chưa cưới của tôi phải không ?
Bin : nếu không phải chuyện công việc tôi xin phép ra ngoài.
Bin quay đi liền bị Bob nắm tay kéo lại.
Bin : buông tôi ra.
Bob : tôi và cô ta không có gì hết, cậu tin lời đồn hơn tin lời tôi nói sao ?
Bin : buông tôi ra.
Bob : không.
Bin : BUÔNG RA.
Bob : KHÔNG.
Bin hất tay Bob ra.
Bob kéo mạnh Bin lại và hôn, Bin phản kháng dữ dội đẩy Bob ra. Bin càng cố tách môi thì Bob càng quyết giữ chặt, dùng nụ hôn để áp chế tâm trạng khó chịu của Bin.
---------------
Bob rời môi rồi nắm lấy Bin.
Bob : vợ tôi chỉ có 1 và đó là cậu, tôi sẽ chỉ lấy 1 người duy nhất là cậu thôi. Ngoài cậu ra tôi sẽ không lấy ai hết, làm ơn hãy tin tưởng tôi.
Bin : tôi không tin,cậu lúc nào cũng lừa tôi hết.Tôi đau lòng lắm, đau lắm.
Bob : đừng mà, làm ơn tin tôi, xin đừng đau lòng vì chuyện đó. Kim Han Bin , đừng nghe lời người ngoài, chỉ nghe tôi thôi.
Bin : không nghe, tôi không nghe.
Bob : làm ơn hãy tin tôi, xin hãy nghe lời tôi nói. Tôi không có gì với cô ta hết, người tôi yêu chỉ có cậu, người tôi lấy cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
Bob : Nếu tôi thật sự có gì với cô ấy thì tôi đã không dọa nạt khiến cô ấy khóc lóc bỏ đi chứ ? Cậu có thể hỏi mọi người, họ đều chứng kiến cô ấy khóc chạy đi mà.Xin hãy tin tôi, làm ơn hãy tin tôi.
Bin : tôi sẽ tin cậu, tin tưởng cậu . Làm ơn đừng lừa tôi,xin đừng lừa gạt tôi.
Bob ôm lấy Bin.
Bob : Tôi thề sẽ không bao giờ lừa cậu hết,không bao giờ.
Bin : cảm ơn cậu.
------------
Tan ca.
Bob cố ý giao việc cho Bin để Bin về muộn, công ty về hết chỉ còn Bob và Bin ở văn phòng.
Bin vẫn đang chăm chú làm việc thì Bob xuất hiện kéo Bin rời ghế và tự mình ngồi xuống.
Bin : tôi đang làm việc mà.
Bob kéo Bin ngồi lên đùi mình và ôm lấy eo.
Bob : làm tiếp đi, cứ xem tôi như cái ghế mềm mại là được rồi.
Bin : thôi mà, lỡ có người thấy thì sao.
Bob : kệ,ai dám nói nhiều tôi sẽ đuổi việc.
Bin : được rồi.
Bin thì làm, Bob thì ôm eo và tựa lên lưng Bin.
Điện thoại reo.
Bin : alo.
Chun : cậu đang ở đâu thế ?
Bin : tôi đang ở công ty, có gì không ?
Chun : sắp xong việc chưa ? Tôi đến đón cậu ?
Bin : đón tôi sao ? À thì...
Bob giật lấy điện thoại.
Bob : không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy về.
Chun : sao anh lại nghe máy ? Kim Han Bin đâu ? Anh làm gì cậu ấy rồi hả ?
Bob : muốn biết hả, để kể cho nghe. Giờ tôi đang sờ mặt cậu ấy rồi kéo lại gần, chầm chậm đặt môi lên và..
Bin giật lại điện thoại.
Bin : để dịp khác nhé Chun, hôm nay tôi nhiều việc lắm. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau ha, tạm biệt.
Bin cúp máy và tiếp tục làm việc.
Bob chỉ mỉm cười rồi lại yên lặng ôm lấy Bin.
------------
Xong việc.
Bob : chúng ta đi ăn tối nhé ?
Bin : tôi mệt rồi, muốn về nhà.
Bin cầm balo và bước thẳng đến thang máy, Bob vội chạy theo đứng cạnh. Bob cố nắm tay nhưng Bin nhất quyết không cho, mặt Bob lại khó chịu.
Bob : lên xe.
Bin : tôi đi xe bus.
Bob : Lên xe.
Bin lên xe ngồi.
Bin : tôi muốn về nhà.
Bob : đi ăn.
Bin : về nhà.
Bob : ĐI ĂN.
Bin : dừng xe.
Bob : được rồi, về nhà thì về nhà.
Bob đưa Bin về nhà rồi vào nhà theo Bin luôn.
Bin : cậu về đi chứ.
Bob : ăn xong sẽ về.
Bob đi thẳng vô bếp và bắt đầu nấu nướng, Bin về phòng tắm.
Lúc trở ra thì thức ăn đã xong, hương thơm ngào ngạt.
Bob : đến đây ăn.
Bin : trông rất ngon đấy.
Bob : vị còn ngon hơn đó.
Bin chăm chú ăn, Bob thì vui vẻ vừa ăn vừa ngắm Bin. Ăn xong Bob lại giành rửa chén và lại bắt Bin selca 2000 tấm.
Lần này Bin lại mõi tay nằm một đống trên sopha, không may mắn như lần trước Bin bị Bob hôn đến ngạt thở, đã vậy định chạy trốn lại bị tóm gọn mang về giường.
Bin : trễ rồi, cậu về nhà mình đi.
Bob : không về, muốn ở lại đây với cậu.
Bin : về đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ.
Bob : vừa hay, tôi cũng muốn ngủ nè.
Bob lại ôm chặt Bin, ôm siết đến nỗi không thừa một khoảng trống giữa hai người.
Bin : đừng ôm tôi mà, khó chịu quá.
Bob : Kim Han Bin, tôi nhớ cậu.
Bin : ...
Bob : tôi biết cậu nhớ câu nói này mà, câu nói khiến cậu bị tôi níu kéo lại.
Bin : sao cậu lại biết ?
Bob : là cậu nói lúc tụi mình uống rượu ở khách sạn .
Bin : tôi còn nói gì nữa không ?
Bob : cậu nói mình bị oan gì đó rồi lại khóc. Lúc đó tôi nghe rỏ ? rốt cuộc cậu bị oan việc gì ?
Bin : không có gì đâu, ngủ thôi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tôi buồn ngủ lắm rồi.
Bob : ừ,ngủ ngon nhé, Kim Han Bin của tôi.
Bin : ừ, ngủ ngon.
Sáng hôm sau Bob lại biến mất không lời từ biệt, Bin cũng tự giác dậy để chuẩn bị đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top