Hạnh phúc mới
Bob bỏ đi như vậy,thời gian sau cũng không liên lạc gì với Bin. Có lẽ Bob thật sự muốn cắt đứt,có lẽ Bob thật sự không muốn tha thứ,có lẽ đã sớm quên Bin.
------------
Năm đầu đại học LT luôn bên cạnh chăm sóc Bin,ân cần đến tội nghiệp.
Bin : không cần đâu LT à,tôi tự làm được rồi.
LT : cậu ở yên đó đi,cứ để tôi làm.
Bin : để tôi che ô cho cậu.
LT : không cần,cậu cứ đứng trong đó đi,coi chừng ướt đấy.
Bin cảm nhận được LT đang muốn lấy mình ra để đền tội cho việc hôm đó,lấy bản thân thay thế Bob để bao bọc cho Bin.
Bin : LT à,cậu cứ ngủ đi,không cần chăm sóc tôi đâu,tôi ổn rồi.
LT : cậu yên lặng đi,sốt thế này rồi còn lì lợm nữa hả ?
Đôi lúc Bin cũng muốn đáp lại LT,cũng như giải thoát bóng hình Bob trong tim mình.
Nhưng đâu thể nói quên là có thể quên được chứ,tình cảm đã quá sâu nặng rồi làm sao vứt được đây.
Bin biết tin LT từ chối đi du học vì muốn ở lại đây với mình,Bin cảm thấy mình thật ích kỉ.
Dẩu biết LT muốn đền tội nên mới quyết ở cạnh chăm sóc mình,vậy mà Bin cũng không từ chối, mà cũng không đáp lại tình cảm đó.
Như thể lợi dụng LT để cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc mà Bin đang thiếu thốn.
LT : cậu vừa nói gì ?
Bin : tôi đã quay lại với Kim Ji Won rồi,cậu sau này không cần ở bên tôi nữa.
LT : Kim Han Bin.
Bin : tạm biệt.
LT : Kim Han Bin.
Bin đã dứt khoát với LT như vậy đó,tuyệt tình đến đáng sợ. Bin tự chuyển phòng trọ,đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc với LT.
Ngày LT đi,Bin có đến tiễn biệt.
Bin : học thật chăm chỉ nhé ?
LT : ừ. Cậu giữ gì sức khỏe nhé,nếu tên đó làm cậu buồn thì cứ liên lạc với tôi,tôi sẽ về đón cậu qua ở cùng tôi.
Bin : ừ,nhớ rồi.
LT : ôm tôi lần cuối được không ?
Bin : được chứ LT.
Hai đứa ôm nhau mà mắt đã ướt nhòe,lại một người nữa ra đi. Bin lại trơ trọi một mình,lại tự thân vận động không ai chăm sóc.
------------
Năm ba đại học,trong một lần bị cướp Bin lại quen với 1 cậu bạn tên là Ahn Nam Chun,cái tên với tính cách rất giống Bob.
Mỗi lần gặp Bin đều chạy tới khoác vai rồi lại xoa đầu,lại còn là chuyên gia thả thính với Bin nữa.
Chun : Kim Han Bin,tôi thích ở bên cậu.
Cái tên đó như oan hồn hay gì đó,mỗi lần Bin khóc là hắn tự nhiên xuất hiện.
Hắn dùng đồ ăn để dỗ ngọt Bin,nhờ hắn mà cái bụng vốn dễ ăn của Bin biến thành khó tính.
Chun : Kim Han Binnnnnn
Bin đang đứng ăn kem thì Chun chạy tới ôm lấy Bin làm rơi mất cây kem xuống đất.
Bin : yahh rơi mất kem của tôi rồi.
Chun : Kim Han Bin,tôi nhớ cậuuuu.
Lại câu nói đó,câu nói khiến Bin cảm thấy ấm lòng và quên hết bực tức khó chịu.
Chun : Kim Han Bin,tôi khao cậu đi ăn nà.
Chun khoác vai Bin và lôi đi,chỉ vậy thôi Bin cũng đã thấy vui trong lòng. Có lúc Bin tưởng chừng Chun là Bob rồi lại thể hiện tình cảm.
Lần nghiêm trọng nhất là sau khi tốt nghiệp hai đứa cùng nhau ăn mừng ở phòng của Bin,ngồi bên sau ăn uống no say và Bin đã chủ động hôn Chun.
Chun : Kim Han Bin ?
Bin : anh à.
Chun : cậu .... ?
Tay Bin cứ thế mà choàng qua ôm Chun, áp sát mặt mình lên ngực Chun.
Bin : em nhớ anh lắm,sao anh không về tìm em hả? Đồ khốn Kim Ji Won,anh là tên khốn kiếp.
Chun : Kim Han Bin ..?
Bin : em không có ngủ với người khác,em không có phản bội anh. Là cậu ấy cưỡng bức em,em bị oan.
Bin : sao anh không nghe em giải thích hả ? Sao anh lại tàn nhẫn bỏ rơi em hả ? Anh là tên khốn kiếp mà.
Bin vừa nói vừa khóc,Chun ôm lấy Bin vào lòng.
Chun : ngoan nào,đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa Kim Han Bin,đừng vì hắn mà buồn nữa,ngoan nào.
Bin : em đau lòng lắm anh có biết không hả ? Tim em đau lắm đó. Em rất nhớ anh,mỗi lần thấy người ta có đôi có cặp là em lại buổn tủi,lại nhớ đến chuyện xưa của chúng mình.
Bin : anh đã quên em rồi sao ? Thật sự đoạn tuyệt với em sao anh ?
Bin cứ vừa khóc vừa nghẹn giọng nói cho đến khi mệt và thiếp đi,Chun bế Bin lên giường và ngồi bên cạnh.
Bin đã ngủ nhưng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má,Chun đưa tay lau nhẹ dòng lệ của Bin.
Chun hôn nhẹ lên trán Bin rồi đi dọn dẹp đống bia lúc nãy.
-----------
Sáng thức dậy với đầu óc quay cuồng,Bin chậm chạp đi lấy nước uống,vừa bước xuống giường thì thấy Chun đang ngủ dưới sàn.
Bin hoảng hốt nhảy dựng lên trùm chăn lại và bắt đầu suy diễn đủ thứ trong đầu.
Bin : sao cậu ấy lại ngủ ở đây ? Sao mình lại mặc mỗi cái sịp ? Không lẽ tối qua mình và cậu ấy ....
Chun : dậy rồi à ?
Bin : Aa * giật mình *.
Chun : cái nết cậu ngủ thiệt là hư,lột đồ quăng tứ tung
Bin : hả ?
Chun : tôi tắm trước đây.
Bin : ờ.
Bin đi vào phòng tắm,Bin vội quơ lấy quần áo mặc vào. Chun ló đầu ra.
Chun : Kim Han Bin.
Bin : hả ?
Chun : cho tôi mượn đồ mặc đi,sơ ý làm ướt quần jeans rồi.
Bin : ờ,chờ chút.
Chun mặc xong đi ra,Bin nhìn xong cười hí hửng.
Chun : yahhhh hết cái để cho mượn rồi hả ?
Bin : quần mickey hợp với cậu mà há há há.
Chun : aishhhh cái tên chán sống này.
Chun ôm lấy Bin rồi xoay vòng liên tục.
Bin : aaaaa dừng lại,chóng mặt quá điiiii.
Chun : có lấy quần khác cho tôi không hả ?
Bin : lấy lấy ngay mà.
Chun thả Bin ra,Bin chao đảo ngã cái bịch xuống sàn. Chun bế Bin lên giường.
Chun : ở đó đi,tôi tự lấy.
Sau khi ăn mặc chỉnh chu, Chun kéo Bin đi ăn sáng.
Chun : sao không ăn ?
Bin : ăn không vô, hình như tôi khó tiêu.
Chun đứng dậy bỏ đi.
Bin : ê đi đâu vậy ? Ê ê ê.
Chun quay lại.
Bin : gì vậy ?
Chun : thuốc trị đầy hơi khó tiêu,uống vào ợ 1 cái là khỏe ngay.
Bin : cậu chạy đi mua thuốc cho tôi hả ?
Chun : ừ.
Bin : cảm ơn nha.
Chun : ờ * xoa đầu Bin *.
---------------
Bin uống xong 1 lúc sau thì ợ liên tục mấy cái,Bin ngượng đỏ mặt,Chun thì cười như được mùa.
Bin thật sự thoải mái khi ở cùng Chun,có thể cười mọi lúc mà không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa.
----------
Bin : Ahn Nam Chun.
Chun : gì ?
Bin : cảm ơn vì luôn ở bên tôi.
Chun : vào nhà đi,mai gặp lại.
Bin : ừ,bye bye.
Chun : ngủ ngon.
Bin : cậu cũng vậy.
-----------
Có lẽ có thể bắt đầu lại.
Có thể yêu lại từ đầu lần nữa.
Có chăng đây sẽ là một sự khởi đầu cho một hạnh phúc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top