Đừng đi

Lúc tôi tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện,có vẻ như tôi bị tại nạn. Đầu tôi đau,tay chân cũng đau nữa.

Nhưng có lẽ đau nhất là tim tôi.

Nếu là trước đây, dù tôi có đối xử với em ấy tệ thế nào đi nữa thì chỉ cần tôi bị thương một chút em ấy cũng sẽ lo lắng chăm sóc tôi.

Nhưng bây giờ thì khác trước rồi.
Tôi tỉnh dậy đã 2 ngày rồi cũng không thấy em ấy tới thăm,bạn trong lớp và thầy cô đều đã tới,thậm chí ngay cả bọn chết tiệt bị tôi đánh trên sân thượng cũng đến thăm tôi.

Nhưng em ấy lại không đến.

Em ấy thật sự chán ghét tôi đến vậy sao ? Thật sự không quan tâm tôi dù chỉ một chút sao ? Bảo bối của tôi sao lại tàn nhẫn tuyệt tình đến như vậy chứ ?

Tôi nằm viện khoảng 1 tuần thì về nhà tịnh dưỡng gần 1 tuần nữa,em ấy vẫn không đến thăm tôi. Một cú điện thoại,1 tin nhắn cũng không có.

Tôi cảm thấy mình thật tội nghiệp,một thứ bị bỏ rơi đến đáng thương.

Tôi có thể đi lại rồi,điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tìm em ấy.

Tôi đã đi bộ suốt 20 phút với cái chân vừa lành vết thương,thật sự rất khó khăn khi phải đi xa như vậy.

Nhưng không sao,chỉ cần được gặp em ấy thì mọi đau đớn sẽ biến mất hết,sẽ biến mất hết.

Có thể khi em ấy thấy dáng vẻ tội nghiệp này của tôi sẽ đau lòng,sẽ chạy đến bên tôi,ôm lấy tôi và tha thứ tất cả.

Tôi đã suy diễn rất nhiều và tự nạp thêm năng lượng cho bản thân.

Nhưng khi gần tới nơi,tôi lại thấy em ấy và LT đang đi vào nhà,có vẻ họ vừa đi chơi với nhau về. Tôi thật sự không thể xóa bỏ và ngăn chặn sự việc quá khứ diễn ra,vắng tôi thì hai người họ liền ở bên nhau.

Trong đầu tôi chợt nghĩ một thứ ngược tâm.

Muốn nhường em ấy lại cho LT, vì ít ra khi ở bên hắn thì Bảo bối của tôi sẽ không bị tổn thương như khi ở bên tôi.
Điều quan trọng là em ấy sẽ không phải chết,mà có thể sống rất hạnh phúc.

Nếu tính ra thì tên LT đó cũng rất tốt,rất yêu thương em ấy. Hắn chỉ phạm lỗi 1 lần duy nhất là cưỡng búc em ấy,nhưng mà hắn cũng ý thức được mà dừng lại.

Hắn thật sự là một nửa hợp với em ấy,thật sự có thể chăm sóc em ấy đến trọn đời.

Có lẽ tôi nên từ bỏ.
Nên buông tay em ra.
Trả cho em ấy sự tự do.
Để em ấy tìm được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng được hưởng.

Còn tôi nên lặng lẽ mà sống,lặng lẽ bảo vệ em ấy cho tới khi lìa đời.

Tôi quay trở về nhà.

------------

Anh xin lỗi
anh xin lỗi.
Anh xin lỗi vì không thể che chở cho em.
Anh mong em hãy sống thật tốt.

Những lời hứa sẽ mãi bên nhau.
Bây giờ sẽ chẳng còn nữa.
Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời.

Hãy hạnh phúc nhé em.
Hãy luôn vui vẻ nhé.

Đắng cay, đau khổ anh sẽ chịu.
Em chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi.

Em không cần lo sợ.
Em không bị tổn thương nữa đâu.

Vắng anh rồi.
Em sẽ hạnh phúc.
Cuộc sống của em sẽ lại màu hồng.

----------

Tôi chuyển trường.
Tôi cố tránh xa em ấy.
Chỉ cần không có tôi ở bên,hiệu ứng lặp lại quá khứ sẽ không tái diễn.
Em ấy sẽ an toàn,sẽ sống thật tốt.

Tôi nghe tin tức của em ấy từ đám đàn em trong trường,bây giờ tôi mới thật sự vui với  1 điều của cái quá khứ này.
Tôi có 1 đám đàn em trung thành trong trường,bọn nó hứa thay tôi bảo vệ em ấy không bị bắt nạt,tôi cũng yên tâm phần nào.

------------

Bao lâu rồi tôi chưa gặp em ấy nhỉ ? Tôi không nhớ nữa, vắng em ấy rồi thì với tôi ngày nào cũng như nhau thôi.

Hôm nay là sinh nhật của em ấy,bố mẹ đã kéo tôi sang nhà em ấy dự tiệc sinh nhật. Bọn tôi được xếp ngồi cạnh nhau,tôi cố gắng giữ khoảng cách để không chạm trúng em ấy.

Tiệc kết thúc,tôi bị 2 bà mẹ ép ở lại ngủ cùng em ấy vì họ muốn chúng tôi làm hòa với nhau. Họ nghĩ chúng tôi cãi nhau và hờn giận chuyện gì đó vô lí,họ nghĩ chỉ sau một đêm bọn tôi có thể làm lành.

------------

Chúng tôi ngồi đối diện lưng với nhau trên giường,không khí rất im lặng. Tôi thật sự có nhiều chuyện muốn hỏi em ấy lắm,nhưng vẫn không nên.

Bin : chuyển trường rồi,có quen chưa ?
Bob : quen rồi,cũng quen rồi.
Bin : vết thương anh đã khỏe chưa ?
Bob : khỏe rồi,đã lành hẳn rồi.
Bin : ừ,thật tốt.
Bob : muộn rồi,ngủ thôi.
Bin : ừ.

Chúng tôi nằm cùng giường và quay lưng về phía nhau. Tôi thật sự không tài nào ngủ được,bảo bối của tôi đang ở rất gần.
Chỉ cần tôi xoay lại là có thể chạm vào em ấy,chỉ cần tôi mặt dầy ôm chặt thì em ấy chắc sẽ không đẩy tôi ra nữa.

Nhưng tôi không thể.

Nếu tôi ôm em ấy lần này,chắc chắn tôi sẽ không thể rời em ấy được. Tôi nhất định sẽ lại tìm mọi cách để giữ lấy em ấy bên mình,và rồi em ấy sẽ lại bị tổn thương vì tôi.

---------

02:00 AM

Em ấy đã ngủ say rồi,tôi đã xoay lại để ngắm em ấy từ phía sau. Bảo bối của tôi rất gầy,em ấy sao lại gầy đến vậy chứ ?

Em ấy cũng xoay người đối diện tôi và tiếp tục ngủ,thật tốt. Tôi có thể ngắm trực tiếp em ấy rồi,có thể khắc ghi gương mặt này trong tâm trí lần nữa rồi.

Tôi đã mất tự chủ mà chạm môi em ấy,tôi lập tức rời môi và tự trấn tỉnh mình lại. Tôi nhẫn nhịn mà ngắm nhìn em ấy,tôi kiềm nén mọi dục vọng đang cháy bỏng trong lòng.

Trời vừa sáng tôi lập tức rời đi,tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của em ấy lại mềm lòng mà bám lấy. Tôi sợ lắm,tôi không muốn quá khứ kia lặp lại,tôi không muốn em ấy biến mất lần nữa,tôi không thể chịu đựng được việc đó.

-----------

Hè năm lớp 12.

Vẫn chuyện nhà chúng tôi chuẩn bị di cư sang mỹ,tôi sẵn sàng mọi lúc để rời khỏi đây. Tránh xa em ấy một chút để em ấy sống vui vẻ và an toàn.

Tối nay em ấy đến tìm tôi
Lần đầu em ấy chủ động tìm tôi ở quá khứ mới này,em ấy vào phòng tôi và ngồi im lặng ở đó rất lâu.

Tôi đi lại gần ngồi cạnh em ấy.

Bob : em có muốn uống gì không ? Em có đói không ? Em...

Bin : anh sẽ đi mỹ sao ?
Bob : ừ..ừ,cuối tháng này sẽ đi.
Bin : đừng đi có được không ?
Bob : hả ?
Bin : ở lại với em,đừng bỏ đi có được không ?

Em ấy nắm lấy tay tôi,nhìn thẳng tôi.

Chuyện gì vậy ? Tôi không hiểu ?
Tôi im lặng ngơ ngác nhìn em ấy.

Bin : em tha thứ cho anh tất cả,em không giận anh nữa. Cứ tiếp tục lợi dụng em đi,cứ lừa gạt em tiếp đi,cứ trêu đùa em theo ý anh muốn. Xin anh đừng bỏ đi,làm ơn đừng rời bỏ em.

Em ấy với đôi mắt rưng rưng nhìn tôi.

Bin : hôm đó em chứng kiến anh bị tai nạn từ trên phòng,em đã lập tức chạy đến với anh. Ngồi chờ ở ngoài phòng mổ em đã rất sợ,em sợ sẽ mất anh,em sợ anh sẽ chết ,em sợ lắm anh à.

Bin : em ngồi bên giường bệnh,em chờ anh tỉnh lại. Em sợ nếu mình bỏ đi,anh tỉnh dậy không thấy em sẽ đau lòng. Nhưng em không chịu được,em bị ngất và bị mẹ bắt về nhà. Em bị sốt suốt mấy ngày,em rất sợ mình sẽ chết,em sợ không gặp lại anh nữa.

Bin : đến khi em bình phục thì nghe tin anh chuyển trường,em đau lòng lắm . Em đã nghĩ anh muốn tránh em,anh muốn cắt đứt luôn với em nên em mới không dám đến tìm anh,em đã định từ bỏ.

Bin : hôm ấy gặp lại anh,được ngủ cùng anh khiến em rất vui. Em thật sự muốn nói rất nhiều thứ,nhưng anh lại quá lạnh nhạt khiến em sợ không dám làm gì .

Bin : nhưng bây giờ em không sợ nữa,em không thể cứ im lặng mà từ bỏ anh được,em không muốn anh rời xa em.

Bob : Bin à.
Bin :  anh đừng bỏ em mà,ở lại đi mà.
Em hứa sẽ ngoan,em sẽ không hờn giận anh,em sẽ nghe lời anh. Đừng bỏ đi mỹ mà,em không thể tới đó để tìm anh được.

Bin : ở lại đi anh,em hứa chỉ nhìn anh từ xa thôi. Em sẽ không quấy rầy anh,em sẽ không làm bậy,anh đừng đi được không ?
Bob : đừng khóc nữa,Bin của anh ngoan nào. Anh sẽ ở lại mà,không đi nữa,anh không đi nữa.

Tôi ôm lấy bảo bối của tôi vào lòng,cố gắng xoa dịu tâm tình em ấy.

Bin : anh đừng gạt em,đừng gạt em.
Bob : không gạt,anh tuyệt đối không gạt em đâu.
Bin : cảm ơn anh,cảm ơn anh.

Tôi chủ động hôn môi,em ấy lập tức đáp lại. Sự ngọt ngào lập tức bao trùm lấy tôi,bao nhiêu đau đớn và phiền não liền mất sạch.

Đêm đó em ấy ngủ lại cùng tôi,chiếc giường nhỏ nâng đỡ hai cơ thể đang ôm chặt nhau.

Tôi đã nghĩ em ấy và LT đến với nhau,tôi đã nghĩ em ấy hận tôi.

Nhưng hóa ra chỉ là tôi suy diễn,chỉ là do tôi cứ dùng mắt mà không dùng đầu,chỉ tin vào điều mình thấy mà lại không suy nghĩ gì cả.

Tôi thật ngu ngốc,thật sự rất ngu ngốc.
Nhưng ngốc cũng hay.
Người ngốc thì có cái phước của người ngốc.

Nhờ tôi ngốc như thế này nên bảo bối mới chủ động đến bên tôi, chủ động làm lành, chủ động kích thích trái tim đang chết dần của tôi.

Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top