Đợi anh nhé
Bob đã tìm đến nơi,Bob đậu xe bên ngoài rồi len lén đột nhập vào bên trong căn biệt thự nghỉ dưỡng
Bob nấp ở nhà kho đợi đến khi thấy bóng dáng Chun đi ra khỏi nhà.
Chun lái xe mô tô đi, Bob lập tức chạy vào lên lầu tìm Bin đó,tìm từng phòng một,từng phòng một.
Căn phòng cuối hành lang bị khóa từ bên ngoài.
Bob liên tục đập cửa.
Âm thanh ồn ào khiến Bin hốt hoảng trốn vào góc.
Bob : KIM HAN BIN, KIM HAN BIN. EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG ? ANH ĐẾN RỒI, ANH ĐẾN RỒI KIM HAN BIN.
Nghe được giọng Bob, Bin lập tức chạy tới gần cửa.
Bin : anh à, Kim Ji Won. Anh đến rồi, anh thật sự đến rồi.
Bob : em tránh xa ra,anh sẽ phá cửa,em đứng xa ra.
Bob dùng bình cứu hỏa liên tục đập vào ổ khóa đến khi cái khóa rời ra.
---------------
Cửa được mở ra, nhân ảnh Bob hiện ra trước mắt. Bin chạy đến ôm lấy Bob mà khóc không ngừng,Bob kéo Bin ra khỏi ngực mình rồi đau đớn nhìn vết thương đòn roi trên cơ thể Bin mà tim tan nát.
Bob : anh xin lỗi,anh đến muộn quá.Anh xin lỗi Bin à, anh xin lỗi Bin à.
Bin : anh không có lỗi, là em không nghe lời anh mà tin lời cậu ấy,em xin lỗi.
Bob : ổn rồi, có anh ở đây rồi. Sẽ không sao nữa, chúng ta cùng nhau về nhà được không ?
Bin : ừ, cùng nhau về nhà.
Bob bế Bin lên và chạy vội xuống lầu,chạy thẳng về phía cửa chính.
Chun xuất hiện với khẩu súng trên tay.
Chun : đoàn tụ vui quá nhỉ ?
" chíu ".
Âm thanh của súng giảm thanh vang lên, chân Bob bị bắn.Bob ngã quỵ xuống sàn đau đớn,Bin dang tay che chắn cho Bob.
Bin : đừng mà Ahn Nam Chun ,làm ơn hãy tha cho anh ấy,làm ơn đừng làm hại anh ấy.
Chun : em muốn hắn sống sao ?
Bin : chỉ cần cậu tha cho anh ấy,cậu muốn gì tôi cũng làm hết,cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết.
Chun : được thôi, anh sẽ tha cho hắn.
Bin : thật chứ ? Cậu sẽ tha thật chứ ?
Chun bước lại gần nâng súng hướng về Bob.
Chun : tất nhiên rồi cưng,anh sẽ không làm hại hắn nữa đâu. MÀ ANH SẼ GIẾT CHẾT HẮN.
Chun : tạm biệt thằng chó.
Bin : KHÔNGGGG.
" chíu ".
Bob : KIM HAN BINNNNN.
Bin xoay người đỡ đạn cho Bob.
Chun lao tới ôm lấy Bin,tay cố chặn lại dòng máu đang không ngừng tuôn ra ở ngực.
Chun : không được,không được Kim Han Bin. Cậu không thể,cậu không thể. Tôi không cố ý,tôi không..
Bob : tao giết mày thằng súc sinh,tao giết chết mày.
Bob phát điên lên mà đánh chun, đánh đến mức Chun bất tỉnh vẫn tiếp tục đánh.
Bin : anh...a
Bin yếu ớt gọi Bob, ném Chun một bên Bob chạy tới ôm lấy Bin.
Bob : anh đây,anh đây Bin à. Đừng sợ gì hết,có anh đây rồi Bin à.
Bin : anh... à, anh... không sao... chứ ?
Bob : anh không sao hết, anh không sao hết Bin à. Làm ơn hãy chịu đựng vì anh, anh đưa em đến bệnh viện ngay,anh lập tức đưa em đi ngay.
Bob bế Bin lên mà cố sức điều chỉnh hướng đi của mình,cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến chổ chiếc xe.
Bin : anh à,đừng ..chạy... nữa.
Bob : cố lên Bin à,anh sẽ đưa em đến bệnh viện,sẽ ổn thôi Bin à,sẽ ổn thôi.
Bin : em.. mệt.. quá...anh.. à,em.. rất.. mệt.
Bob : làm ơn đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ.
Bob cố hết sức mà chạy khiến chân liên tục rỉ máu,Bob đau đớn té khụy gối xuống mà vẫn ôm chặt Bin trong tay.
Bin : anh.. à... em muốn... ngủ.
Bob : anh cầu xin em đó Kim Han Bin, làm ơn cố gắng lên, làm ơn đừng từ bỏ, đừng mà em.
Bin : um... em.. xin.. lỗi, em... phải... bỏ... rơi.. anh.. rồi.
Bob : đừng mà em, làm ơn đừng bỏ anh.Em đã hứa sẽ bám anh suốt đời mà, em đã hứa ở bên cạnh anh suốt đời mà Bin ?
Bin : em...xin.. lỗi, em ... thất... hứa...
Bob : đừng mà, làm ơn đừng thất hứa với anh. Chỉ cần em đừng ngủ anh hứa sẽ ngoan, anh sẽ không cãi lời em nữa, anh hứa sẽ không mang việc về nhà làm nữa. Anh sẽ cho em ăn mì gói mà em thích,anh sẽ cho em ăn mọi thứ mà em muốn, anh sẽ không cấm em nữa.
Bin : anh.. à, giúp... em... một... chuyện.
Bob : được được,em muốn anh làm gì cũng được hết.
Bin : em.. muốn.. hôn,muốn... hôn..anh.
Đôi môi chạm nhau vốn ngọt ngào nhưng sao giờ lại toàn vị đắng chát. Sự mạnh mẽ cướp đoạt ấy giờ sao lại yếu ớt đến đau lòng, hơi thở ấy dường như sắp vụt tắt.
Bin : ngọt ...lắm, thật... sự... rất.. ngọt.
Bob : Bin à,làm ơn thương xót anh,hãy cố gắng vì anh.
Bin : chồng.. yêu,vợ xi....
Mắt Bin nhắm lại, cánh tay buông lỏng rơi tự do xuống nền.
Bob : KIM HAN BIN, KHÔNG ĐƯỢC. MAU DẬY CHO ANH, EM MAU DẬY CHO ANH.
Bob : KIM HAN BIN,MAU DẬY CHO ANH.MAU DẬY NGAY CHO ANH,KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,KHÔNG ĐƯỢC.
Bob liên tục rung lắc người Bin, tìm đủ mọi cách để kích tim và khiến Bin có thể tỉnh dậy.
Nhưng đều vô ích.
Bin thật sự đã ra đi, thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Bob. Như thể là sương khói bổng chốc biến mất đi trước mắt.
-------------
Bob vẫn ngồi đó ôm Bin trong lòng,vẫn ôm chặt bảo bối của mình mà đau đớn.
Bob : đồ hư hỏng,đồ lì lợm. Anh đã nói không được ngủ mà,anh đã nói không được ngủ mà. Sao lại cãi lời anh hả ? Sao em cứ cãi lời anh như vậy hả ?
Bob : em là đồ nuốt lời,đồ nói dối. Em đã hứa không bỏ rơi anh, em đã hứa bám lấy anh suốt đời mà.
Bob : làm ơn đừng im lặng với anh,làm ơn đừng lạnh nhạt với anh,làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời anh.
--------------
Bob không đến công ty nữa.
Khoảng thời gian sau khi Bin ra đi,Bob luôn trong tâm trạng đau khổ cùng cực không muốn sống nữa.
Cuộc đời như thể không còn mục đích sống nữa,không còn tí ý chí nào nữa.
Ngay cả thở cũng quá khó khăn,ở trong tim như có cái gì đó nghẹn lại,tim như bị tảng đá to lớn đè lên.
Trong căn nhà luôn tối đen,không bao giờ bật đen. Bởi Bob nghĩ linh hồn Bin vẫn đang ở đây,chỉ cần không có ánh sáng liền sẽ xuất hiện,liền có thể gặp được Bin dù không thể chạm vào.
Nhưng ngày lại qua ngày vẫn không thấy Bin,Bob lại trở nên u uất hơn và thiếu ngủ trầm trọng.
Bởi mỗi khi nhắm mắt lại mơ thấy hình ảnh Bin hấp hối trong vòng tay mình,lại cảm nhận nỗi đau mất Bin lần nữa.
Bob đến bác sĩ và khám rồi lấy thuốc an thần về,rồi lại đến bác sĩ khám và lấy thuốc,Bob cứ lập lại quá trình đó ở tất cả các phòng khám và bệnh viện trong thành phố.
Bob không hề điên hay mất trí,mà mục đích của Bob là gom góp những viên thuốc ngủ lại để tự tử. Bob có thể chết nhanh bằng tai nạn hay nhảy lầu tự sát,nhưng Bob lại chọn uống thuốc an thần để ra đi.
Bởi Bin không cho phép Bob bị thương hay tổn hại đau đớn gì cho bản thân. Dùng thuốc an thần quá liều là biện pháp duy nhất,chỉ cần uống và nằm ngủ thôi là có thể hảo hảo đến thế giới của Bin rồi.
Bob uống sạch một nắm lớn thuốc an thần trong tay,nằm xuống trên chiếc giường của hai đứa,mỉm cười khẽ nhắm mắt lại.
Bob : Kim Han Bin,anh đến với em đây. Vợ yêu của anh,bảo bối của anh.
-----------
Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu thiếu em.
Lời yêu đó anh sẽ mãi dành trao em.
Những nỗi nhớ về em cháy bỏng trong anh.
Để rồi giờ đây khi màn đêm dần buông xuống.
Anh chẳng còn em trong vòng tay.
Đợi anh em nhé,chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
Xin lỗi vì đã để em một mình.
Anh đến đây người yêu bé nhỏ.
Chúng ta trọn kiếp bên nhau.
Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn.
Anh xin lỗi vì đã không yêu em đến điên cuồng ngây dại.
Anh xin lỗi vì ghen tuông mù quáng.
Anh xin lỗi vì không đặt niềm tin nơi em.
Anh xin lỗi vì những đau đớn anh đã gây ra.
Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi.
Nếu có kiếp sau.
Xin hãy yêu anh lần nữa.
Xin hãy bên anh lần nữa.
Xin hãy chấp nhận để anh ở mãi bên cạnh em.
Xin hãy cho anh nối tiếp mối duyên này.
Làm ơn.
Đừng quên anh.
Đừng bỏ rơi anh.
Đừng lạnh nhạt.
Đừng yêu người khác.
Xin hãy chờ anh.
--------------
Hơi thở khó khăn ngắt quảng,cơ thể chẳng còn sức lực,đầu óc trở nên u mê,nhịp tim ngày càng chậm chạp rồi dừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top