Đau lòng
Bin đang ngủ gục trên bàn thì Bob cầm 1 xấp hồ sơ đi tới đập mạnh lên bàn khiến Bin giật mình tỉnh dậy.
Bob : công ty trả lương để cậu đến đây ngủ à ?
Bin : xin lỗi, xin lỗi.
Bob : đem cái này photo ra 50 bản cho tôi.
Bin : nhưng mà việc photo là của..
Bob : ĐI NGAY.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gọi tôi là giám đốc.
Bin : ừ thì giám đốc,việc photo tư liệu này là của thư ký. Còn tôi không....
Bob : 10 phút sau mang vào phòng cho tôi.
Bob quay lưng đi.
Bin cầm lấy hô sơ xuống chổ photo, lát sau Bin mang 50 bản đặt lên bàn Bob.
Bin : xong rồi thưa giám đốc.
Bob : pha tôi ly cà phê.
Bin : hở ?
Bob : cà phê không đường.
Bin : ừ.
Bin lại đi pha cà phê mang vào.
Bin : cà phê đây thưa giám đốc.
Bob quơ tay qua làm Bin trượt tay đổ ly cà phê lên bản photo lúc nãy.
Bin : xin lỗi, tôi xin lỗi.
Bob : dọn dẹp đống đó, photo lại 50 bản và pha lại cà phê cho tôi.
Bin : vâng.
Bob : cậu có 15p làm.
Bin : tôi biết rồi.
Bin vội dọn dẹp rồi chạy đi photo ngay.
Bin : xong rồi thưa giám đốc.
Bob : ném đi, tôi không cần nữa.
Bin : dạ ?
Bob : tôi nói ném xấp hồ sơ đó đi, tôi không cần nữa.
Bin : tôi biết rồi.
Bin cầm lấy 50 bản hồ sơ ra ngoài.
-------------
Suốt buổi sáng Bin cứ bị Bob sai việc liên tục.
- Hanbin ổn chứ ?
Bin : không sao.
- cái tên giám đốc đó có thù với cậu à,sao suốt ngày đì cậu thế ?
Bin : không có.
- Hay cậu từng giật bồ hắn nên là...
Bin : thôi xuống căn tin ăn đi,đói quá.
- nhưng mà ...
Bin : nhanh lên,người ta lấy hết món ngon đó.
------------
Bob vẫn ngồi trong phòng.
------------
Sau khi ăn xong Bin quay lại văn phòng trước, Bin gõ cửa phòng Bob.
Bob : ai ?
Bin : là tôi, Kim Han Bin.
Bob : vào đi.
Bin đi vào mang phần cơm đặt lên bàn Bob.
Bob : gì đấy ?
Bin : tôi thấy cậu vẫn chưa ăn nên tôi...
Bob : không cần, mang ra ngoài.
Bin : nhưng mà..
Bob : mang ra ngoài.
Bin : vâng.
Bob : sau này nếu không phải chuyện công việc thì đừng có vào phòng tôi.
Bin : vâng, tôi nhớ rồi.
Bin mang phần cơm ra ngoài.
-------------
Lát sau.
Bob : thư ký Ahn gọi Kim Han Bin đi mua phần sushi cho tôi.
- cậu ấy đang làm việc, hay là để tôi..
Bob : Nhanh.
- tôi lập tức gọi cậu ấy.
Thư ký Ahn đến chổ Bin.
- giờ này đã 3h chiều rồi còn đòi ăn sushi sao ? Tên đó có vấn đề hả ? Hanbin đừng đi, cứ để hắn đói đi.
Bin : thôi mà, cậu đừng nói vậy. Tôi sẽ đi mua ngay, cô yên tâm.
Bin rời bàn và đi,Bin phải đi bộ ra quán ăn xung quanh để tìm mua, đi bộ suốt 15 phút mới tới nơi, rồi lại xếp hàng mua, rồi đi bộ về công ty.
Bin mang thức ăn đưa cho thư ký Ahn rồi trở về bàn làm việc của mình.
- sushi đây thưa giám đốc.
Bob : sao cô lại mang vào ? Là cô đi mua sao ?
- dạ không, là Hanbin mua. Cậu ấy nói giám đốc dặn chỉ được vào phòng này khi liên quan đến công việc, nên cậu ấy kêu tôi mang vào.
Bob : để đó rồi ra ngoài.
- vâng.
------------
Tan làm.
Bin đi bộ đến bến xe bus, Bob lại xe lướt ngang rồi lại lui lại.
Bob : lên xe.
Bin : không cần đâu.
Bob lái xe đi.
--------------
Hôm sau.
Bin vừa làm xong công việc của mình, đang ngồi thư giản nghe nhạc ở phòng pha cà phê.
Ca khúc HOLUP vang lên rộn ràng, Bin vừa nghe nhạc vừa phiêu mà quơ tay múa chân đủ thứ.
Bin vẫn đang quay cuồng thì vô tình va phải người nào đó, khiến ly cà phê trên tay đổ đầy áo sơ mi người kia.
Bin : xin lỗi, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu, cậu cởi ra đi , tôi sẽ giặt ngay cho cậu.
Bob : đừng có đụng vào tôi.
Lúc này Bin mới kịp ngước nhìn người trước mặt là Bob, Bin lập tức rút tay mình về.
Bin : xin lỗi giám đốc, tôi không cố ý .
Bob : aishhhh.
Bob đá mạnh vô tủ rồi quay lưng bỏ đi.
Soy chạy vội vào.
- sao thế ? Tôi vừa nghe tiếng động lớn, cậu bị tên đó đánh sao ?
Bin : không có, tôi sơ ý làm đổ cà phê lên áo nên giám đốc giận thôi.
---------
Lát sau Bin được gọi vào phòng.
Bob ném cái áo vào người Bin.
Bob : vứt đi.
Bin : vết cà phê này có thể tẩy mà, đảm bảo sẽ...
Bob : tôi không cần thứ đã từng bị người khác làm bẩn.
Bin : tôi biết rồi.
Bob : ra ngoài .
Bin : vâng.
Bin đi ra ngoài.
-----------
Bin ngồi trong phòng wc mà khóc, không biết nữa. Tự nhiên lại nhớ đến câu nói đó, lại muốn khóc, lại thấy vô cùng đau lòng.
Bob : tôi không cần thứ từng bị người khác làm bẩn như cậu.
Bob : tôi không cần thứ từng bị người khác làm bẩn như cậu.
Bob : tôi không cần thứ từng bị người khác làm bẩn như cậu.
Bin khóc rất lâu, rất lâu.
Cửa phòng bổng nhiên có người gõ cửa.
Bin : ừ, ừ, tôi ra ngay.
Bin mở cửa cúi đầu đi ra, tay bổng nhiên bị kéo lại. Bin ngước mặt lên nhìn người đối diện.
Chun : là cậu thật sao Kim Han Bin ?
Bin : Ahn Nam Chun ?
Chun : lại khóc nhè , mít ướt quá.
Bin : ngại quá, lần nào cũng gặp cậu trong tình cảnh này.
Chun : ừ, lần nào cũng vậy.
Bin : mà sao cậu lại ở đây ?
Chun : công ty tôi với công ty cậu có dự án hợp tác.
Bin : cậu đi giải quyết trước đi, ở đây không hợp để tám chuyện đâu.
Chun : à, đợi tôi chút nhé, nhanh thôi.
-------------
Căn tin.
Bin và Chun ngồi đối diện nhau trò chuyện.
Chun : sao lúc nãy cậu lại trốn trong wc khóc ? Ai bắt nạt cậu sao ? Nói tôi biết, tôi trả thù cho cậu.
Bin : không cần đâu ha, tôi có thể tự bảo vệ mình.
Chun : xí.
Soy từ xa chạy đến chổ Bin.
- Hanbin ah, đây là ai vậy?
Bin : đây là bạn tôi, tên là Ahn Nam Chun. Chun à, đây là Soy, đồng nghiệp của tôi.
- chào anh, em là Soy.
Chun : chào em, anh là Ahn Nam Chun.
- hai người cứ tiếp tục đi ha, em đi trước.
Chun : bye em.
----------
Soy chạy hết tốc lực về phòng đưa tin.
- em gái Hanbin xinh đẹp của chúng ta có người yêu thật á ?
- thật, cậu ấy tên là Ahn Nam Chun ấy, đẹp trai ve kêu luôn.
- Ahn Nam Chun á ? Ê ,có phải là soái ca lúc nãy đến ký hợp đồng hợp tác với công ty tụi mình không ?
- cái đó tui không biết, lúc nãy bận ăn nên đâu thấy đâu.
- mà thôi mặc kệ đi, chỉ cần em gái Hanbin của chúng ta có nơi nương tựa là được rồi. Chứ nhìn em ấy cứ cô đơn 1 mình, lòng hủ của tôi xót lắm.
- tôi mong hai người đó sớm đến với nhau, và Hanbin đến công ty của chồng làm việc.Hanbin có thể thoát khỏi công ty này và tránh xa tên giám đốc biến thái của mình.
- ý tui cũng giống như bà đó, mấy tháng rồi nhìn Hanbin bị tên giám đốc đó hành hạ mà xót lắm cơ.
- ê,có khi nào hai người đó sống chung rồi mà Hanbin giấu tụi mình không ?
- dám lắm à,dạo này Hanbin bổng nhiên vui vẻ hơn trước đó,mấy bà có thấy vậy hông ?
- nhắc mới nhớ,hôm bữa tôi thấy cậu ấy cầm cái nhẫn ngắm ngắm, là kiểu nhẫn cặp đó,nhưng vừa thấy tôi liền nhét nhẫn vào túi quần.
- có lẽ nào họ.....
" RẦM ".
Tiếng động lớn vang lên, máy pha cà phê bị nát vụn dưới sàn. Bob đen mặt lướt qua hội bà tám về thẳng phòng mình.
- thôi chết rồi, có khi nào tụi mình bị ổng xử đẹp không ?
- lành ít dữ nhiều.
- tôi phải đi kiếm công ty khác để đề phòng mới được.
- chí lí chí lí.
--------------
Bin đang làm việc thì Bob gọi vào phòng đưa 1 tờ hóa đơn.
Bin : gì đây ?
Bob : tiền cái áo cậu làm bẩn đấy.
Bin : gì ? Cái áo sơ mi thôi mà,làm gì đến mức giá này chứ ?
Bob : cậu đang so sánh hàng cao cấp với hàng chợ trời đó hả ?
Bin : tôi không có tiền.
Bob : trừ lương.
Bin : gì chứ ? Cậu...
Bob : ra ngoài,tôi cần phải làm việc.
Bin tức giận bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top