Chồng của em
Bob đang làm việc chăm chú thì nghe tiếng vòi nước liền chạy ra.
Bob : yahh Kim Han Bin, mau dừng lại cho anh.
Bin : thôi mà, cho em rửa đi mà.
Bob : về phòng ngay.
Bin : chồng~~~.
Bob : nhanh lên.
Bin : hứ, đáng ghét.
Bin hờn giận đi về phòng.
Bob xong việc lại vào phòng dỗ ngọt Bin.
Bob : vợ yêu.
Bin : xê ra.
Bob : đừng giận mà, có ai được cưng chiều mà như em không hả ? Chỉ vì không cho rửa chén liền bỏ mặc,lạnh nhạt với chồng mình chứ.
Bin : kệ em.
Bob : thôi mà, không phải khi ở một mình em rất lười sao ? Tự nhiên bây giờ lại đòi giành việc nhà với anh chứ ?
Bin : em muốn là người vợ đảm đang, việc gì cũng làm tốt. Em không muốn anh nuông chiều em như vậy, em sẽ trở nên vô dụng.
Bob : ở công ty em đã làm việc cực khổ lắm rồi, anh muốn em về nhà chỉ việc hưởng thụ thôi, không muốn em làm việc.
Bin : nhưng anh còn cực hơn em mà, công việc anh nhiều đến mức đem về nhà làm mà. Đừng tưởng em không biết nửa đêm anh dậy để làm việc nhá, em biết hết đó.
Bob kéo Bin ôm lấy.
Bob : bảo bối ngoan của anh, đừng lo lắng. Sức khỏe anh tốt hơn em mà, anh chịu được.
Bin : nói dối, anh lừa em.
Bob : anh nói thật mà, không tin thì anh kể cho em nghe.
Bob kể cho Bin chuyện mình không xin tiền bố mẹ mà tự làm thêm kiếm học phí, rồi kể những chuyện bị bắt nạt, rồi kể những việc bị kỳ thị dồn ép..
Bob : So với lúc đó thì giờ vẫn còn tốt lắm em à. Trước đây chỉ ngủ khoảng 2- 3 tiếng là lại đi làm thêm, rồi lại đi học, đâu được ăn no ngủ kĩ như bây giờ.
Bob : em xem thời gian cực khổ như vậy anh vẫn chịu được và sống khỏe mạnh, giờ thì chỉ là chuyện nhỏ .
Bin : anh à.
Bob lập tức buông Bin ra, vội vàng dỗ dành Bin.
Bob : đừng khóc mà Bin, sao em lại khóc ? Do anh ôm em quá mạnh tay sao,anh làm em đau sao ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Bin ôm lấy eo Bob, ôm thật chặt.
Bin : sao anh lại sống khổ như vậy ? Sao anh lại tội nghiệp như vậy chứ hả ? Chồng của em, chồng của em thật đáng thương.
Bob dịu dàng xoa đầu Bin.
Bob : em khóc vì anh sao ? Bảo bối của anh sao lại đáng yêu như vậy hả ?
Bin : sau này em sẽ thương anh, thương anh thật nhiều. Em sẽ không để anh chịu khổ nữa,em sẽ chăm sóc chồng thật tốt.
Bob : cảm ơn em, cảm ơn vợ yêu nhiều. Anh cũng sẽ thương em và chăm sóc em,anh sẽ không để em phải chịu khổ.
Bin : chồng ơi, em yêu anh.
Bob : anh cũng yêu em, vợ ơi.
---------------
Sau khi dọn dẹp hai đứa lại nằm cạnh nhau trên giường, Bin tựa đầu lên ngực và vòng tay ôm lấy Bob.
Bob : sao hôm nay lại ôm anh chặt thế vợ ? Em sợ anh chạy mất sao ?
Bin : em muốn ôm anh, ôm chồng của em, để chồng cảm nhận được tình yêu của em.
Bob xoay người ôm trọn Bin trong vòng tay, âu yếm mà hôn lên trán.
Bob : ngủ ngon nhé vợ của anh.
Bin : ngủ ngon nhé chồng của em.
Bin ngước lên hôn lên cằm Bob.
Bin : chồng ơi.
Bob : em muốn gì ?
Bin : em hôn không tới môi của chồng, em muốn hôn môi.
Bob bế mạnh kéo Bin nằm hẳn lên người mình, mặt đối mặt.
Bob : giờ đã được chưa bảo bối ?
Bin : ừm.
Bin hôn lên môi Bob chầm chậm như trẻ con ngậm kẹo, cứ hôn mãi không chịu ngừng.
Bob ôm Bin rồi xoay người lại đè Bin xuống.
Bin : làm gì vậy chồng ?
Bob : vợ làm chồng đói rồi nè, tính sao đây ?
Bin : đói thì ăn thôi, chứ làm gì nữa.
Bob : cho chồng ăn thật sao ?
Bin : chồng muốn ăn kiểu nào, vợ cũng chiều hết.
Bob : vợ yêu của chồng ngoan quá, chồng phải thưởng cho vợ thôi.
Bin : thưởng thế nào ?
Bob : ăn vợ tới sáng.
Bin : á a chồng thật xấu xa, đáng ghét quá đi.
Bob : vợ yêu, rồng đến đây.
-------------------
Sáng sớm Bob dậy đã không thấy Bin đâu, Bob ra ngoài thì thấy Bin đang trong bếp. Bob đi tới.
Bob : VỢ.
Bin chầm chậm quay lại cười ngâu, Bob lập tức bế Bin ra bàn ăn.
Bin : chồng à, em..
Bob : em ngồi yên đó, để anh nấu. Bếp là của anh,em đừng vào được chứ ?
Bin : em muốn làm bữa sáng cho anh một lần mà, vậy cũng không được sao ?
Bin xụ mặt buồn hiu khiến Bob mềm lòng.
Bob : được rồi, vào nấu cho anh ăn đi.
Bin : thật sao ? * cười hớn hở *.
Bob : ừ, vào đây đi.
Bin : cảm ơn chồng * chạy vào *.
Bin thì nấu, Bob thì đứng bên cạnh quan sát.
Thức ăn mang ra bàn,hai người ngồi đối diện nhau .
Bin : ngon không chồng ?
Bob : rất là ngon, vợ anh nấu thật ngon.
Bin vui vẻ cười tít mắt.
Bob liên tục khen ngon, môi luôn nở nụ cười.
Bin lập tức ăn thử và thay đổi sắc mặt, mấy món của Bin thật sự quá mặn.
Bin : chồng nói dối, món em nấu không ngon, quá mặn.
Bob : không mặn tí nào hết, chồng thấy rất ngọt mà. Chỉ cần là món vợ nấu thì đều là cao lương mĩ vị hết, món nào cũng ngon tuyệt vời hết.
Bin kéo đĩa thức ăn lại.
Bin : đừng ăn.
Bob : vợ yêu, chồng đang ăn mà. Ngoan, trả cho chồng nào.
Bin : không trả, chồng không được ăn nữa. Vợ đã nói sẽ yêu thương chồng rồi, vợ không thể để chồng ăn món ăn tệ như thế được, không thể được.
Bob : vợ à.
Bin : vợ nói không được ăn nữa, không nghe lời là vợ giận.
Bob : được rồi, không ăn thì không ăn. Vậy để chồng nấu món khác nhé ? Vợ vào thay đồ trước đi.
Bin : * gật đầu *.
Bob vừa nấu món mới cho Bin rồi lại lặng lẽ ăn hết món mà Bin nấu, lúc Bin đi ra phát hiện thì Bob đã ăn hết.
Bin : CHỒNG.
Bob : vợ nấu thì chồng phải ăn hết chứ, là của vợ yêu nấu cho chồng mà, không thể bỏ.
Bin : xin lỗi chồng.
Bob : ngoan ăn hết món chồng nấu nào, phải ăn hết trước khi chồng tắm xong đó.
Bin : tuân lệnh chồng.
Bob đi về phòng.
Bin chăm chú ngoan ngoãn ăn, rồi lại nhớ đến Bob đã ăn cái món mặn như muối của mình nấu Bin lại cảm thấy đau lòng.
-----------
Hai người cùng đi làm.
Đứng trong thang máy, Bin cầm balo đưa lên che tầm nhìn của camera và nghiêng người hôn Bob 1 cái.
Bob mỉm cười rồi nắm lấy tay Bin để sau lưng mình, phìa trước cầm hồ sơ vờ đọc.
Đến khi thang máy đông người vào, Bob xoay người kéo Bin ra sau lưng mình và đứng trấn giữ không cho ai va chạm trúng Bin.
---------
Làm việc 1 lát Bin bị gọi ngay vào phòng Bob.
Cửa vừa đóng liền ôm lấy nhau ngọt ngào.
Bob : vợ ơi, anh nhớ em.
Bin : em cũng nhớ anh, chồng ơi.
Bob : chồng muốn ăn kẹo.
Bin : vợ không có kẹo.
Bob : nói dối, kẹo đang ở trên môi vợ kìa, sao lại nói không có chứ ?
Bin : hứ, lại thả thính.
Bob : mau đưa kẹo cho chồng đi, vợ yêu.
Bin : kẹo đến đây, chồng ơi~♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top