Cho tôi xóa cậu đi
Tối đó Bob lại tìm đến Bin.
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên giường.
Bin : cậu muốn gì ?
Bob : nếu tôi có bạn gái, và tôi không cư xử thân mật với cậu nữa thì cậu có làm bạn với tôi không ?
Bin : không.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : Kim Ji Won à,tình bạn thì có thể thành tình yêu,nhưng tình yêu thì không thể trở lại thành tình bạn.
Bob : cho tôi là ngoại lệ đi,được không ?
Bin : trễ rồi,cậu về đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : đừng đến nữa,được không ?
Bob : không,tôi sẽ đến,hôm nào cũng đến hết.
Bin : sao cậu phải cố chấp như vậy chứ ? Chỉ là một người bạn thân thôi,cậu có thể tìm được người khác thay thế tôi mà ?
Bob : không thể,không ai có thể thay thế cậu hết. Tôi đã quen cuộc sống có cậu bên cạnh rồi,tôi không thể tiếp nhận ai thay thế cậu hết.
Bin : Kim Ji Won,tôi thật không hiểu nỗi cậu nữa. Rốt cuộc tôi là gì với cậu chứ ?
Bob : cậu là bằng hữu của tôi,là người tôi muốn ở cạnh suốt cuộc đời mình.
Bin : sao tôi không thể là tri kỉ của cậu mà chỉ là bằng hữu chứ ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : về đi.
Bob : không.
Bin : Kim Ji Won.
Bob ôm lấy Bin vào lòng.
Bob : đừng đuổi tôi mà,đừng mà Kim Han Bin.
Bin : buông tôi ra,buông ra.
Bob : không,không,không.
Bin : buông tôi ra đi.
Bob : không.
Bob cứ ôm chặt Bin không buông, Bin cũng không phản kháng nữa,bắt đầu tâm sự với Bob.
Bin : nhớ không ?chúng ta bắt đầu làm bạn với nhau vào năm lớp 2,cái lúc mà tôi bị bọn kia giật mất đồ chơi. Cậu đã đến đánh đầu bọn nó và lấy lại đồ chơi giúp tôi.
Bob : nhớ chứ,làm sao mà quên được. Bin : Lúc đó vừa mới chuyển trường đến tôi không quen ai cả,thật may vì có cậu là bạn học ở gần nhà.
Bin : tôi luôn chia đồ chơi với cậu,tôi xem cậu như một người anh tốt bụng,một siêu nhân bảo vệ tôi khỏi bọn quái vật.
Bob : lúc đó cậu suốt ngày gọi tôi là " súp pơ anh,súp pơ anh ơi ", lúc đó thật sự rất vui. Chúng ta thật sự là lớn cùng nhau, không thời khắc nào xa nhau hết.
Bin : ừ.
---------
Bin : tôi đã luôn xem cậu là anh trai mình cho tới năm lớp 7,cái lúc mà tôi ngã từ trên cao và cậu bế tôi chạy đến phòng y tế ấy.
Bin : khi mà tôi đau đớn khi bị khử trùng vết thương,cậu đã nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng " Kim Han Bin đừng sợ,tôi sẽ bảo vệ cậu ". Câu nói đó thật sự tôi không thể quên, kể từ sau lần đó tôi nhận ra mình yêu cậu.
Bin : rồi dần dần tôi trở nên lệ thuộc vào cậu, tôi xem cậu như chổ dựa, xem cậu như nơi chứa đầy yêu thương. Tôi làm mọi thứ để cậu vui,chiều theo mọi đòi hỏi vô lí của cậu,chịu đựng cái tính bạo lực của cậu, cam tâm bị cậu chiếm giữ bên người.
Bin : rồi cậu cũng dần dính lấy tôi,đi đâu làm gì cậu cũng kéo tôi theo bên cạnh. Cậu đã nói " Kim Han Bin, cậu là của tôi,ở đâu có cậu là ở đó có tôi. Tôi sẽ ở bên cậu suốt đời, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu ".
Bin : tôi nhớ có 1 lần vào năm lớp 9,khi mà tôi bị 1 tên đánh vì khai hắn hút thuốc với thầy. Cậu đã làm gì hắn,cậu có nhớ không Kim Ji Won ?
Bob : nhớ chứ,tôi đã nhấn đầu hắn vào bồn cầu đầy phân. Tôi còn đá lên mông hắn và nói " Kim Han Bin là của tao, bất cứ ai cũng không được làm hại cậu ấy ".
Bin : lần đó cậu suýt bị đuổi học nữa.
Bob : nếu cậu không đưa ra clip hắn hút thuốc và ăn cắp đồ , thì ba mẹ hắn chắc sẽ không tha cho tôi rồi.
------------
Bob : tôi nhớ có lần cậu bị bắt cóc khi đi chơi với tôi, bọn bắt cóc đã nhắm đến tôi nhưng người bị bắt lại là cậu. Cậu đã dụ tôi chạy đi và một mình hy sinh bị bắt.
Bin : thì cậu cũng đã đến cứu tôi rồi còn gì nữa, hôm ấy cậu thật sự rất oai đó.
Bob : còn nói nữa hả, đã ốm yếu không biết đánh nhau mà còn lao ra đỡ đòn cho tôi, đúng là ngốc mà.
Bin : sau lần đó cậu bắt đầu đòi đến nhà ngủ với tôi vào cuối tuần,rồi dần dần ngủ lì ở nhà tôi luôn. Cậu đã gom đồ đến và nhét vào tay tôi và nói " tôi sẽ đến ngủ với cậu thường xuyên, cất đồ tôi vào tủ cậu đi, nghe rỏ chưa hả ? "
Bob : tôi nhớ đêm đầu tiên ngủ với nhau cậu đã không cho tôi ôm,cậu dọa đuổi tôi xuống sàn nằm nếu tôi ôm cậu.
Bin : nhưng đồ mặt dầy nhà cậu vẫn cứ ôm không buông,ôm chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích được luôn.
Bob : tôi thật sự thích cảm giác ôm cậu ngủ,có gì đó rất dễ chịu. Mẹ tôi đã nói những thứ quý giá thì nên giữ chặt, với tôi cậu vô cùng quý giá.
Bin : dù cậu coi tôi quý giá nhưng đâu cần suốt ngày ôm ấp tôi như vậy chứ ? Từ trước tới giờ mỗi lần cậu chạm vào tôi,thì tim tôi luôn đập rất nhanh, luôn hồi hộp và cảm thấy nó hư ảo như trên thiên đàng vậy.
Bin : Tôi đã hy vọng có một ngày đứng trước cậu và nói " em yêu anh " , rồi cậu sẽ nắm lấy tay tôi rồi đáp lại " anh cũng yêu em ". Tôi cứ mơ mộng về nó mãi.....
Bob : Kim Han Bin.
Bin : và rồi .....tôi nhận ra cậu ghét đồng tính,mọi hy vọng đều tan biến hết,tan biến hết. Tôi đã đau lòng lắm, tôi đã suy sụp lắm. Tôi biết tình yêu của tôi phải chấm dứt rồi, không thể níu kéo được nữa.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cậu nhớ có lần tôi tránh mặt cậu suốt 3 tháng hè chứ ? Lúc đó tôi đã quyết cắt đứt với cậu, tuyệt đối không ở cạnh cậu nữa. Nhưng rồi tôi lại gặp cậu ở cổng trường hôm khai giảng,cậu chạy đến ôm tôi và nói " Kim Han Bin, tôi nhớ cậu " và thế là tôi lại đầu hàng rồi lại chơi với cậu.
Bin : mỗi lần tôi quyết tâm muốn rời xa cậu thì cậu lại bám lấy tôi,lại ấm áp chăm sóc tôi. Cậu khiến tôi cứ chìm đắm trong mật ngọt mà không thể thoát ra,cứ muốn mình bị dính trong đó mãi.
Bin : tôi cố che giấu giới tính của mình,tôi sợ cậu phát hiện sẽ bỏ rơi tôi. Nhưng rồi cậu lại chấp nhận giới tính thật của tôi,tôi đã rất rất vui. Tôi lại tiếp tục hy vọng về mối tình này,lại tô vẽ sắc hồng lên nó.
Bin : Để tôi lại ấp ủ trong lòng về mối quan hệ mới vượt xa tình bạn của tụi mình,rồi lại bị tổn thương vì bị cậu từ chối và nói chúng ta chỉ có thể là bạn.
Bin : cậu ác lắm,sao cậu cứ ôm ấp vuốt ve tôi. Tôi càng tránh thì cậu lại càng bám,rốt cuộc cậu muốn tôi sống sao chứ ? Yêu cũng không được,mà bỏ rơi cũng không được.
Bin : sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ ?
Bob : tôi xin lỗi Kim Han Bin,tôi không biết mình đã khiến cậu đau lòng như vậy.
Bin nắm lấy tay Bob.
Bin : Kim Ji Won,cậu thả tự do cho tôi được không ? Đừng khiến tôi sống trong cơn đau như 5 năm qua nữa,được không ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cho tôi tìm người thay thế cậu đi,được không ? Cho tôi quên cậu được không ? Cho tôi xóa cậu khỏi cuộc sống của mình nhé ?
Bob : đừng mà Kim Han Bin, đừng xóa tôi khỏi cuộc sống của cậu,cậu biết tôi cần cậu đến mức nào mà.
Bin : cậu lại như vậy nữa rồi,sao cậu chỉ nghĩ cho mình thôi vậy ? Tại sao không một lần nghĩ cho tôi,cậu thích tôi bị đau khổ sao ? Cậu thích nhìn tôi bị tổn thương sao hả?
Bob : đừng khóc,cậu đừng khóc mà. Tôi sẽ không bám cậu nữa,tôi sẽ không bám cậu nữa. Tôi sẽ xa cậu,tôi sẽ không giữ cậu bên người nữa.
Bin : cảm ơn cậu,cảm ơn Kim Ji Won.
Bob kéo Bin lại ôm lấy,ôm thật chặt.
Bob : Kim Han Bin,đừng khóc.
Bin : Kim Ji Won,Kim Ji Won.
Bob : đừng khóc mà,cậu biết tôi sợ nhất là thấy cậu khóc mà Kim Han Bin.
Bin : xin lỗi,xin lỗi.
Bin đã khóc rất lâu trong vòng tay Bob.
-----------
Bob : đêm nay đừng đuổi tôi đi, cho tôi ôm cậu ngủ lần cuối nhé ? Làm ơn đi,làm ơn đi Kim Han Bin. Cho tôi ở cạnh cậu lần cuối đi,làm ơn đi.
Bin : ừ * gật đầu *.
Bob : cảm ơn cậu,cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top