Cậu là của tôi
Khi tan ca thật sự cái tủ được chuyển về trả Bin,nhưng có điều cái tủ để ngoài sân,một mình Bin không thể mang vào được.
Bin định gọi cho Chun nhờ giúp đỡ thì Bob xuất hiện.
Bin : giám đốc,sao lại đến ?
Bob : đến mang tủ vào nhà giúp cậu.
Bin : hả ?
Bob : mở cửa đi.
Bin : ờ ờ.
Sau khi mang tủ vào để vào vị trí cũ,Bob ra ngoài ngồi,Bin thì kiểm tra xem có bị cạy khóa hay không.
Lúc Bin đi ra thấy Bob vẫn còn ngồi ở sopha chưa đi.
Bin : sao cậu còn ở đây ?
Bob : tôi giúp mang tủ vào không trả ơn mà còn đuổi tôi về hả ?
Bin : à thì cảm ơn cậu.
Bob : khát nước.
Bin : ừ,chờ chút.
Bin đi vào mang nước ra cho Bob.
Bob : nhà có cơm không ?
Bin : không có nấu.
Bob : bình thường cậu ăn gì ?
Bin : mì gói.
Bob : thiếu tiền chi tiêu sao ? Lương thấp quá à ?
Bin : không phải đâu,chỉ là do tôi lười nấu ăn thôi.
Bob : ăn uống kiểu đó hèn gì gầy như thế này,đứng dậy đi theo tôi.
Bin : đi đâu ?
Bob : đi siêu thị.
Bin : để làm gì ? Tôi đâu cần mua gì đâu ?
Bob nắm lấy tay Bin kéo đi lên xe.
-----------
Tới siêu thị.
Bin thì đẩy xe,Bob thì lấy đồ ăn bỏ vào.
Bin : đủ rồi,đừng mua nữa. Tôi không đủ tiền trả đâu,đừng lấy nữa.
Bob : tôi sẽ trả tiền,ngậm miệng đi.
Bin : nhưng mà...
Bob : IM LẶNG.
Bin ngoan ngoãn đẩy xe theo Bob,thức ăn ngày một đầy ắp. Con số trên hóa đơn ngày 1 lớn hơn, tờ hóa đơn cứ thế mà dài ra liên tục.
-----------
Về tới nhà.
Bob : đi mở cửa cho tôi mang đồ ăn vào.
Bin : để tôi giúp cậu.
Bob : không mượn,đi mở cửa đi.
Bin mở cửa xong định chạy ra mang hộ mấy túi đồ với Bob.
Bob : bỏ xuống,ai cho cầm.
Bin : nhưng mà...
Bob : đi vô nhà nhanh.
Bob bắt Bin ngồi ngoài sopha xem TV,còn bản thân thì loay hoay sắp xếp đồ ăn rồi lại nấu nướng.
------------
Một bàn ăn xuất hiện.
Bob : Kim Han Bin,vào đây ăn cơm.
Bin : ừ.
Bin chạy vào ngơ ngác nhìn những món ăn nóng hổi thơm phức trên bàn rồi lại nhìn Bob.
Bob : ngồi xuống đi,tôi mang cơm ra.
Bob đặt chén cơm trước mặt Bin.
Bob : ăn đi.
Bin : Kim Ji Won,cậu thật sự ổn chứ , cậu có bị va đầu vào đâu không ?
Bob : ý cậu là gì ? Cậu nghĩ tôi điên sao ?
Bin : à không,chỉ là bổng nhiên cậu thay đổi 360 độ như vậy khiến tôi không hiểu cho lắm.
Bob : cậu ngạc nhiên vì tôi bổng nhiên thể hiện tình cảm với cậu sao ?
Bin : tôi không hiểu.
Bob : cái hôm mà cậu mắc kẹt trong đám cháy rồi tôi đến cứu , tim đã lo sợ sẽ vĩnh viễn mất cậu, tôi lo sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.
Bob : rồi khi tôi bế được cậu ra ngoài,chính giây phút tôi nhẹ nhỏm nhất lại chứng kiến việc cậu bị cướp khỏi tay mình.
Bob : tội kiệt sức chẳng thể gượng dậy, tôi cứ thế nằm xuống nhìn cậu bị người khác cướp đi mà không thể đuổi theo.
Bob : tôi đã quyết tâm rồi, cậu là của tôi,không ai được quyền cướp đi hết. Cuộc sống của cậu không nhất thiết phải có tôi,nhưng cuộc sống của tôi nhất định phải có cậu.
Bin : chuyện tôi và LT, cậu không để tâm sao ?
Bob : tôi không quan tâm nó nữa, tôi chỉ quan tâm cậu thôi.
Bin : nhưng mà...
Bob : ăn đi,ồn ào.
Bin ăn một cách ngon lành,tay và miệng không ngừng hoạt động. Bob ngồi chăm chú nhìn Bin ăn rồi chợt mỉm cười.
Bob : no chưa ?
Bin : rồi.
Bob : ra kia chơi cho tôi dọn dẹp.
Bin : cậu đã nấu rồi,để tôi rửa cho.
Bob : không cần.
Bin : tôi không muốn ăn không ngồi rồi.
Bob đưa điện thoại mình cho Bin.
Bin : làm gì ?.
Bob : cho đến khi tôi rửa chén xong cậu phải selca đủ 2000 ảnh cho tôi.
Bin : hả ?
Bob : không đủ số lượng tôi sẽ đánh mông cậu.
Cứ thế Bob yên bình rửa chén mà không bị Bin quấy rầy.
Đến khi Bob rửa xong quả thật là đủ 2000 tấm,nhưng có điều chụp chỉ có 1 kiểu đó là giờ 2 ngón và cười ngâu. Có mấy tấm sau chắc là mõi tay nên mặt biểu cảm đau thương và ảnh bị mờ.
Bin nằm dài trên sopha.
Bin : mệt chết mất,tay tôi không cử động nỗi nữa rồi.
Bob : hay lắm.
Bin : hả ?
Bob phòng tới nằm lên người Bin,mặt đối mặt.
Bin : cậu ... cậu muốn gì ?
Bob : cậu nói xem ?
Bin : không được làm bậy.
Bob : cậu nghĩ cấm được tôi chắc.
Bob bế Bin về phòng thả lên giường rồi ôm lấy Bin thật chặt,cứ hít hà ngửi Bin như một con nghiện.
Bin : đừng có ngửi tôi mà.
Bob : Kim Han Bin của tôi,cậu vẫn thơm như xưa. Mùi hương của cậu thật dễ chịu,tôi không thể nào quên được.
Bob : Kim Han Bin,nói thật với tôi đi. Mấy năm qua cậu có yêu ai không ?
Bin : có.
Bob : bao nhiêu người ?
Bin : 5 người.
Bob : nhiều thế ? Tôi thì chẳng yêu được ai cả,hình ảnh cậu cứ ám ảnh trong đầu tôi không dứt ra được.
Bin : tôi không tin.
Bob : không tin gì ?
Bin : không tin cậu mấy năm qua không yêu ai hết.
Bob : tôi cũng không tin.
Bin : không tin gì ?
Bob : không tin cậu có thể yêu ai ngoài tôi,1 người cũng không có.
Bin : đừng có đoán bậy,tôi đã yêu rất nhiều người rồi.
Bob : yêu nhiều vậy chắc hôn giỏi lắm nhỉ ?
Bin : cậu muốn gì hả ?
Bob : đoán xem ?
Bin : không được,không.
Bob tiến tới định chạm môi thì điện thoại reo lên, Bob có chuyện gấp phải đi nên Bin được tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top