Cảm ơn Em

Sau giấc ngủ trưa như không ngủ,tôi vẫn nằm im bên cạnh chờ tín hiệu từ em ấy.

Cuối cùng em ấy cũng tháo chăn ra và ngồi dậy,em ấy cầm lấy túi đồ tôi đi ra ngoài,tôi cũng xuống giường đi theo.

Em ấy mở cửa để túi đồ cho tôi.

Bob : em làm gì vậy Bin ?
Bin : về đi.
Bob : Bin à,anh xin lỗi mà,cho anh ở lại với em đi. Anh hứa sẽ không làm việc giống lúc nãy nữa,em tin anh đi,cho anh ở lại với em đi.

Bin : không cần,tôi quen ở một mình rồi.

Bob : thôi mà, đừng giận nữa mà.

Bin : Cậu về đi,sau này cũng không cần đến đây nữa,tôi quen việc không có cậu ở bên rồi. Tôi không muốn mình đánh mất thói quen đó,cậu vẫn nên phớt lờ tôi như trước đi.

Em ấy đang nói gì vậy ? Gì mà phớt lờ? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì ?

Bob : không về,anh không đi đâu hết.
Bin : Kim Ji Won.

Bob : rốt cuộc đã có việc gì xảy ra ? Hôm qua đến lúc sáng chúng ta vẫn còn vui vẻ mà em, sao tự nhiên em lại như vậy chứ ?

Bin :  là do tôi cố chịu thôi, giờ tôi không chịu nỗi nữa. Cậu đi đi,sau này đừng đến nữa.

Em ấy đẩy tôi ra khỏi nhà đóng cửa lại, tôi đưa tay mình để chặn cửa lại. Bàn tay tôi bị kẹt lại ở cửa, tôi giả tỏ vẻ cực kì đau để làm em ấy mềm lòng nhưng em ấy vẫn không phản ứng gì.

Em ấy nới lỏng cửa rồi ném tay tôi ra và khóa chặt cửa lại, tôi vẫn bên ngoài gõ cửa liên tục.

Bob : Bin à, mở cửa cho anh đi. Mở cửa cho anh đi Bin à, làm ơn mở cửa cho anh đi mà.

Tôi gọi liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ,em ấy vẫn không mở. Tôi ngồi xuống tựa vào cửa, cứ im lặng ngồi ở đó đến khi trời tối mịt.

------------

Em ấy cuối cùng cũng mở cửa cho tôi vào, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sopha.

Bin : rốt cuộc cậu muốn gì mới buông tha cho tôi ? Cậu muốn gì hả ?
Bob : Bin à.

Bin : hay là vì cậu muốn làm tình với tôi ? Nếu tôi chịu làm thì cậu sẽ buông tha tôi phải không ? Sẽ chịu biến khỏi cuộc sống của tôi phải không ?Phải không ?

Bob : không đâu, không phải vậy đâu Bin.

Bin : nếu không phải vì việc đó thì là gì chứ ? Việc gì mà khiến cậu bỏ rơi tôi 2 năm rồi bổng dưng quay lại ân cần với tôi ? Rốt cuộc là vì lí do gì khiến cậu biến từ chán ghét trở nên yêu tôi chứ ? Rốt cuộc là gì ?

Bob : chán ghét ? Bỏ rơi 2 năm ? Em nói gì vậy Bin ?
Bin : thôi đi, đừng diễn với tôi nữa. Cậu nói thẳng ra mục đích đi, cậu muốn gì ở tôi ?

Lại xảy ra chuyện gì vậy ? Rốt cuộc tôi có bao nhiêu cái xấu xa ở quá khứ này ? Rốt cuộc tôi đã làm những điều tồi tệ gì với em ấy ?

Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì để giải quyết vấn đề này đây ? Làm sao để tốt nhất đây ?

-

Bob : Bin à, có 1 chuyện anh muốn nói với em. Thật ra anh đã bị tai nạn và bị mất trí nhớ, toàn bộ những việc xảy ra 2 năm qua anh đều quên hết rồi.

Bin : mất trí nhớ sao ? Cậu nghĩ tôi sẽ tin lí do đó của cậu à ?

Bob : anh nói thật mà, anh thật sự không nhớ gì hết về việc xảy ra mấy năm nay. Em nghĩ xem nếu không phải lí do đó thì tại sao anh lại bổng nhiên quay lại cạnh em chứ ? Theo như em nói thì anh rất chán ghét em mà, có lí do nào mà anh biến đổi như thế này chứ ?

Em ấy im lặng rồi, ông trời làm ơn cho em ấy tin lời tôi đi, tôi thật sự hết cách xử lí rồi đó.

Bin : cậu mất trí nhớ thật sao ?
Bob : thật mà,xin hãy tin anh đi Bin à. Anh thật sự không nhớ gì hết, thật sự không nhớ mà.

-----

Em ấy đột nhiên đứng lên.

Bob : Bin à, em đi đâu vậy ?
Bin : lấy đồ để băng bó tay cho cậu.
Bob : cảm ơn em, cảm ơn em.

Phù, thật là may mắn quá đi. Cứ kiểu này chắc tôi chết vì bị đột quỵ quá, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.

-----------

Em ấy chăm chú băng bó tay cho tôi, thật sự làm tôi nhớ lại cảm giác khi xưa, thật sự rất ấm áp.

--------

Bob : anh nấu cơm cho em ăn nhé ?
Bin : tay cậu đang bị thương mà.
Bob : không sao,ổn mà.
Bin : tôi nấu cho cậu ăn,mì gói được không ? Mấy món kia tôi không biết nấu.
Bob : được, được, được.

Em ấy làm,còn tôi thì đứng bên cạnh ngắm.

----------

Bin : ngon không ?
Bob : rất ngon,vô cùng ngon luôn.
Bin : * mỉm cười *.

----------

Tôi diện cớ bị thương ở tay không thể chạm nước nên bắt em ấy giúp rửa mặt,lâu rồi mới có lại cảm giác được chăm sóc như vậy,thật sự rất tuyệt.

Bin : nhắm mắt đi,cậu mở mắt vậy sữa rửa mặt sẽ văng vào mắt .

Nhắm mắt nên càng cảm nhận được rỏ ràng hơi thở của em ấy,mùi hương của em ấy. Tôi thật sự không kìm nén được ham muốn với em ấy mất thôi,nếu thời điểm này tôi làm chắc chắn sẽ làm em ấy sợ hãi mà trốn tôi. Nhịn,nhất định phải nhịn.

----------

Tôi vòng tay ôm lấy eo em ấy, thật thícb.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : hả ?
Bin : bỏ tay ra.
Bob : ờ, ờ, tôi xin lỗi.

Tôi đã mừng quá sớm rồi, không sao, sẽ ổn thôi mà.

-----------

Em ấy lại làm bài tập, thật sự yên lặng đến đáng sợ luôn. Tôi chả dám làm gì hết, tôi sợ em ấy lại giận mà đá tôi ra khỏi nhà.

Nếu là trước đây thì tôi đã sớm đến kẹp cổ lôi em ấy lên giường mà ôm lấy rồi, nhưng mà bây giờ thật sự ngược tâm tôi quá rồi.

-----------

Cuối cùng em ấy cũng làm bài xong, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em ấy ngủ rồi. Nhưng em ấy lại ôm lấy gối đi thẳng ra ngoài.

Bob : Bin à, em đi đâu vậy ?
Bin : qua phòng mẹ tôi ngủ, cậu cứ nằm ở đó đi.
Bob : nhưng mà...

Em ấy bỏ đi dứt khoát.
Chết tiệt, cái quá khứ mới chết tiệt này.
Làm gì đây ? Tôi nên làm gì bây giờ ?

A, có rồi, thật sự có rồi. Sao tới giờ tôi mới nghĩ đến nó nhỉ ? Lần này chắc chắn sẽ thành công.

Tôi đi thẳng đến nguồn điện chính và kéo cần gạt xuống, cả căn nhà chính thức bao trùm bởi màu đen. Em ấy vẫn chưa xuất hiện, tôi dùng chiêu cũ là bật âm thanh ma quái lên và tạo tiếng động sột soạt.

Bin : AAAAAAAAAAA.

yeahhh, thành công rồi. Giờ chỉ cần nằm yên chờ em ấy tự hiến thân thôi.

Bin : Aaaaaaaaaa cứu tôi, Kim Ji Won cứu tôi.
Bin : Kim Ji Won, cậu đâu rồi ? Cậu đâu rồi Kim Ji Won ? Aaaaaaa Kim Ji Wonnnnn.

Tôi nghĩ mình nên qua rước em ấy về thôi, chứng sợ ma của em ấy hình như tăng cấp độ rồi.
Tôi dùng đèn flash điện thoại và qua phòng em ấy, tôi vừa vào em ấy liền lao tới ôm tôi.

Bin : Kim Ji Won, có ma. Có ma đó Kim Ji Won, con ma muốn bắt tôi. Nó muốn bắt tôi, nó đã đến bắt tôi.
Bob : đừng sợ, có anh đây rồi. Về phòng ngủ với anh, sẽ không sao hết, anh sẽ bảo vệ em.
Bin : về thôi, mau về thôi.

Thật sự thu hoạch ngoài dự kiến luôn,em ấy bắt tôi bế về phòng. Về giường còn ôm tôi cứng ngắc đến mức không một khe hở luôn, thật quá là hạnh phúc luôn.

Tôi tranh thủ ngửi tóc và sờ một chút.

Bin : Tôi sợ lắm Kim Ji Won, đừng để con ma bắt tôi.
Bob : đừng sợ, có anh rồi, không con ma nào dám bắt em hết.
Bin : thật chứ ? Cậu đừng lừa tôi.
Bob : anh nói thật mà, em yên tâm đi. Ngủ ngoan, đừng sợ.

Tôi phải hát ru em ấy và dỗ dành suốt 2 tiếng rồi em ấy mới chịu ngủ, tuy có cực một chút nhưng tôi thích.

Tôi hôn nhẹ lên trán em ấy rồi ôm chặt em ấy và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top