Cảm giác an toàn
Tan làm.
Ngồi trên xe.
Bin : đi đâu thế ?
Bob : chúng ta nên mua cái giường mới chứ, mua thêm mấy đồ trang trí ngôi nhà của tụi mình nữa.
Bin : đồ ở nhà cậh còn rất mới mà, chưa có hư. Với lại 2 tháng nữa tôi mới dọn qua ở mà, đừng mua.
Bob : 2 tháng rất nhanh mà, anh muốn dùng đồ mới để đón em tới ở.
Bin : không cần, cậu đừng hoang phí tiền nữa.
Bob : sao thế,em tiếc tiền thay anh hả ?
Bin : không phải,chỉ là nếu tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Để dành tiền ở đó,sau này có thể dùng cho việc quan trọng.
Bob : việc quan trọng ? Ý em nói là đám cưới tụi mình hả ?
Bin : ý tôi không phải vậy,việc quan trọng có thể là...
Bob : nếu không dành tiền cho đám cưới thì anh phải xài thoải mái mới được,đổi hết toàn bộ đồ dùng trong nhà luôn.
Bin : được rồi,tiền đó để dành cho đám cưới tụi mình. Cậu đừng hoang phí nữa,tiết kiệm đi mà.
Bob : em đã đồng ý cưới anh rồi nhá,sau này dám chối là chết với anh.
Bin : tôi biết rồi* gật đầu *.
Bob : đừng xưng hô cậu với anh nữa,gọi anh và xưng là em đi.
Bin : tôi...
Bob : ngoan,anh thương.
Bin : anh à.
Bob : giỏi lắm Bin à,Bin của anh thật ngoan.
Bin : Bin sao ?
Bob : anh muốn chúng ta gọi tên nhau thân mật,anh gọi em là Bin và em gọi anh là Won. Được không em ?
Bin : ừ * gật đầu *.
Bob thắng xe lại,tháo đai an toàn ra.
Bin : sao lại dừng xe ,anh định đi...
Bob nghiêng người qua hôn lấy Bin,hôn đến mức say sưa không muốn dứt. Hai tay Bin tóm lấy cổ áo Bob mà nắm chặt,Bob rời môi.
Bob : vợ à,anh có khiến em khó thở không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : cố chịu một chút nữa nhé,anh không thể ngừng hôn em lúc này được.
Bob hạ ghế xuống nằm lên người Bin mà trao môi,1 tay gối đầu cho Bin,còn tay vòng ra sau ôm sát Bin vào người mình.
Điện thoại Bin reo lên,Bin đẩy đẩy Bob ra.
Bin : anh à, em có điện thoại.
Bob : em nghe đi.
Bob ngoan ngõan nằm im.
Bin : alo,có chuyện gì không ?
Chun : Kim Han Bin cậu đi đâu rồi,tôi đang đứng trước nhà cậu nè.
Bin : tôi ra ngoài rồi,cậu tìm tôi có gì không ?
Chun : tôi có làm cua rang muối ớt mang qua cho cậu nè,về nhanh đi.
Chun cúp máy.
Bob : sao thế ? Ai gọi em vậy Bin ?
Bin : là Ahn Nam Chun,cậu ấy đang đợi em ở nhà.
Bob : anh biết rồi.
Bob nhìn Bin rồi từ từ ngồi dậy trở về ghế của mình với vẻ mặt thê lương tựa như bị vứt bỏ.
Bin ngồi dậy chỉnh lại ghế,suốt quảng đường đi Bob vẫn cứ im lặng.
----------
Bob : tới nhà em rồi,em xuống xe đi.
Bin : anh không vào cùng em sao ?
Bob : không.
Bin : anh giận à ?
Bob : không.
Bin : nếu anh không thích thì em không vào nữa.
Bob : em cứ vào đi,anh không sao.
Bin : ừ, vậy em vào một mình đó.
Bob nắm lấy tay Bin.
Bin : sao thế ?
Bob : anh đi cùng em.
Bin : đi thôi.
Bin nắm lấy tay Bob.
----------
Chun vui vẻ nhìn thấy Bin và lập tức đổi sắc mặt khi thấy Bob đi cùng.
Chun : sao cậu lại đi cùng hắn ?
Bin : anh ấy đến thu dọn đồ cho tôi.
Chun : cậu lại chuyển nhà sao ? Chuyển đi đâu vậy ?
Bin : tôi sẽ sống cùng anh ấy.
Bin nắm lấy tay Bob.
Bob ngơ ngác nhìn Bin.
Bin : em dọn đến ở với anh hôm nay,được không ?
Bob : được được được * cười tươi *.
Chun : gì cơ ? Cậu.
Bin : chúng tôi sẽ ở cùng với nhau.
Chun : Kim Han Bin.
Bin : tôi sẽ trả nhà lại, sau này cậu không cần..
Chun đặt hộp thức ăn vào tay Bin rồi bỏ đi đầy khó chịu.
Bob : ổn chứ em ?
Bin : không sao đâu,vài ngày cậu ấy sẽ nguôi giận thôi. Vào nhà dọn đồ thôi,em không thể tự mang hành lí một mình ra xe được đâu.
Bob : ừ ~♡.
----------
Bob : Bin à.
Bin : hở ?
Bob : anh có cảm giác an toàn rồi.
Bin : là sao ?
Bob : lúc nãy em công khai việc chúng ta sống chung trước mặt tên đó khiến anh rất vui đấy, vợ anh thật ngầu.
Bin : dây dưa chi bằng dứt khoát, em không muốn cậu ấy có thêm hy vọng.
Bob kéo Bin lại ôm lấy.
Bob : sao không dứt khoát với anh ?
Bin : anh là ngoại lệ.
Bob : em ngoại lệ cho anh sao ?
Bin : anh là cục nợ của em, dứt hoài không được.
Bob : còn em là bảo bối vô giá của anh, suốt đời không bỏ được.
Bin : hứ, lại thả thính.
Bob : mau đớp thính của anh đi, bảo bối.
------------
Dọn xong đồ đạc trời cũng đã tối hẳn rồi, hai đưa mệt mõi nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bob nắm lấy tay Bin thật chặt, 10 ngón tay đan xen nhau.
Bob nâng cằm Bin lên.
Bin tiến tới hôn lấy môi Bob, quyến luyến quấn quýt môi lưỡi với nhau.
Bob : bảo bối à, anh đói rồi.
Bin : người em toàn mồ hôi thôi, tắm tr..
Bin chưa kịp dứt lời áo đã bị kéo lên và ngậm lấy ngực, quần cũng nhanh chóng bị kéo xuống.
Bin : anh à, người em bẩn lắm.
Bob : bảo bối à, có thêm mùi mồ hôi khiến anh càng ham muốn em hơn đó, thật thơm ngon.
Bin : anh à, anh à , ưm ưm anh à.
Cả cơ thể được vuốt ve ngọt ngào, Bin cũng nhanh chóng đáp trả lại sự ngọt ngào của Bob.
------------
Bob : vợ yêu, em định làm gì ?
Bin : em ngậm cho anh, lần này em sẽ phục vụ anh. Chồng chỉ cần nằm hưởng thụ thôi, mọi việc để em lo.
Bin cứ hết nhanh rồi lại chậm mà liếm láp kích thích cậu nhỏ căng cứng, rồi tự mình ngồi lên, tự mình đánh hông cưỡi trên người Bob.
Bob : ư ư em tuyệt quá vợ ơi, sướng chết mất.
Bin : tăng tốc nhé chồng.
Bob : nữa đi vợ ơi, nhanh nữa vợ yêu.
Sát nhập liên tục khiến sắc tình đạt đỉnh, Bin mệt mõi nằm xuống.
Bob ôm Bin và hôn lên trán.
Bob : em học ở đâu ra mấy trò đó thể hả vợ ?
Bin : trên mạng đầy ra đó, xem vài lần là biết thôi.
Bob : em học vì anh sao ? Sợ anh mệt à ?
Bin : đừng tưởng bở, em chỉ tình cờ xem thôi.
Bob : cảm ơn em , cảm ơn đã quan tâm anh như vậy. Anh hứa cũng sẽ nghiên cứu mấy tư thế giúp em thoải mái nhất, lần sau anh sẽ khiến em đạt đỉnh nhanh chóng.
Bin : thôi đi, biến thái.
Bob : vợ ơi, chúng ta lại làm trong nước nhé ?
Bin : trong bồn tắm hả ?
Bob : không, làm dưới vòi sen đi.Chúng ta chơi lại trò nhặt xà phòng nhé bảo bối ?
Bin : hứ, biến thái ~♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top