Anh xin lỗi
Sáng sớm.
Lúc tôi thức dậy đã không thấy em ấy nữa,bảo bối của tôi đi đâu rồi ? Em ấy lại đi đâu rồi chứ ? Tôi chạy ra ngoài phòng khách tìm cũng không thấy,căn nhà không thấy ai hết,không có ai hết.
Chuyện gì vậy ? Ông trời đang chơi đùa với tôi sao ? Gieo rắc cho tôi hy vọng rồi lại lấy nó khỏi tôi sao ?
Không được.
Tôi không thể chịu đựng việc này,tôi không thể. Tôi không thể sống thế này được,tôi phải giải thoát mình,tôi phải đến thế giới của Kim Han Bin.
Tôi chạy vào bếp cầm lấy con dao,tôi không thể sống kiểu này được,tôi phải....
Bin : Kim Ji Won,cậu làm gì vậy ?
Tôi lập tức bỏ con dao rồi chạy tới ôm lấy em ấy, hóa ra đây là thực,không phải ảo giác.
Bin : sao thế ?
Bob : tôi dậy và tìm không thấy cậu,tôi tưởng lại mất cậu,tôi sợ lắm.
Bin : mẹ tôi về quê rồi,tôi lại không biết nấu ăn nên mới đi mua đồ ăn sáng cho tụi mình.
Bob : sau này đừng như vậy nữa,đừng tự nhiên biến mất nữa.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : đừng đi đâu khi không có tôi bên cạnh,làm ơn đừng tự ý đi một mình,làm ơn đừng im lặng rồi đột nhiên biến mất.
Bin : xin lỗi.
Có lẽ do tôi bị ám ảnh chuyện trước kia,có lẽ do tôi quá sợ hãi khi phải đánh mất em ấy nên bây giờ mới tồn tại nỗi sợ này trong lòng.
Tôi không biết nữa,tôi sao lại yếu đuối mà khóc trước mặt em ấy chứ ? Thật xấu hổ,tôi thật quá yếu đuối.
Bob : tôi xin lỗi vì khiến cậu chứng kiến tôi như thế này,tôi xin lỗi .
Bin : ăn sáng nào,tôi đói rồi.
Bob : Ăn thôi,lập tức ăn thôi.
Tôi vội quẹt sạch nước mắt và sớt thức ăn ra dĩa,tôi không muốn bảo bối của tôi bị đói.
Bob : cậu ăn nhiều vào,cậu gầy quá Kim Han Bin.
Bin : đủ rồi,cậu đừng gắp cho tôi nữa. Cậu ăn đi,đừng nhường tôi nữa.
Bob : không sao,cậu no là tôi vui rồi.
Bin : ờ.
-----------
Trên đường đến trường tôi tấp vào nhà thay đồng và cầm balo theo đi học.
Em ấy cứ đi phía sau tôi thôi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : hở ?
Bob : lên đây đi cạnh anh.
Bin : không cần đâu,tôi đi phía sau được rồi.
Tôi đi lại khoác vai em ấy.
Tới lớp.
Tôi đang ngồi thoải mái bên cạnh bảo bối thì một tên đi đến đứng trước mặt.
Bob : muốn gì ?
- cậu... có thể... trả chổ... cho.. tôi.. không ?
Bob : trả chổ ? Chổ này vốn của tôi,sao phải trả hả ?
- chổ.. này.. của.. của tôi... thật mà.
Bob : NÓI GÌ HẢ ?
Tôi khó chịu đứng dậy tóm áo cái tên gầy còm kia,em ấy níu áo tôi kéo kéo.
Bin : là chổ của cậu ấy, ở đây thật sự là chổ của cậu ấy.
Bob : không đúng,đây là chổ của tôi,tôi ngồi cùng bàn...
Chết tiệt.
Cái quá khứ mới chết tiệt,rốt cuộc đã biến đổi đến bao nhiêu rồi chứ ?
Tôi buông tên đó ra.
Bob : tôi với cậu đổi chổ,cút.
- nhưng mà..
Bob : CÚTTT.
- xin lỗi,tôi đi ngay.
--------
Lại nữa,một cô nàng ngực tấn công mặc váy đồng phục lộ thịt hết mức có thể đi đến chổ bọn tôi.
- sao anh lại ngồi ở đây với hắn ? Chổ tụi mình bên kia mà ?
Gì nữa đây trời,máu chó vừa vừa phải phải thôi chứ. Giờ lại cho tôi quen với gái vựa trái cây,ông trời rảnh quá vậy.
Bob : tôi bỏ cô.
- anh nói cái gì ?
Bob : tôi với cô chia tay,cắt đứt,chấm hết. TÔI ĐÁ CÔ.
- KIM JI WON,ANH DÁM ĐÁ TÔI ?
Bob : có gì không dám hả bà tám,chán thì bỏ thôi.
- bà tám ? Anh chửi tôi ?
Bob : thì sao ? Tôi đánh cô còn được đó.
Tôi vung nắm đấm lên dọa,Bảo bối của tôi tưởng thật lập tức ôm lấy tay tôi ngăn lại.
Bin : đừng đánh,đừng đánh.
Bob : ừ * mỉm cười *
- thằng bóng chết tiệt, bỏ tay mày khỏi người anh ấy.
Con điên kia dám đẩy bảo bối của tôi ngã vào tường.Chết tiệt,máu điên tôi lại lên.
Tôi cầm lấy cây kéo trên bàn trước rồi tóm tóc ả và cắt 1 khúc ,ả ta la hét cầm lấy chổ tóc mà khóc thảm thiết như bị tra tấn.
Mặc kệ,đéo quan tâm.
Tôi xoay qua xem xét bảo bối của tôi,thật may là em ấy không bị gì. Nếu em ấy mà bị trầy hay bầm 1 vết nhỏ tôi sẽ cạo sạch chân mài ả ta và cắt trụi tóc ả.
-----------
Giờ giải lao.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : hả ? Em muốn gì ?
Bin : cậu đói không ?
Bob : em đói hả ? Em muốn ăn gì ? Muốn đi nhà hàng hay gọi món kêu người ta mang đến ? Hay là muốn...
Bin : vào căn tin là được rồi, tôi khao cậu ăn.
Bin của tôi, em ấy cứ dịu dàng như vậy khiến tôi không kiềm lòng được mất thôi. Không được làm bậy Kim Ji Won, nhịn một chút.
Bin : Kim Ji Won, sao thế ?
Bob : à không có gì.
Bin : ăn nhé ?
Bob : ừ, đi thôi.
-
-
Căn tin trường.
Bin : cậu muốn ăn gì ?
Bob : món nào cũng được, em mua món nào thì anh ăn món đó.
Bin : mì trứng được không ?
Bob : được được.
Bin : cậu muốn uống gì ?
Bob : tùy cậu,em uống gì thì anh uống cái đó.
Bin : ờ,vậy cậu ngồi đây đi,tôi đi mua.
Em ấy đứng dậy,tôi nắm lấy tay em ấy.
Bin : sao vậy ?
Bob : để anh đi mua,em ngồi đây đi.
Bin : không được,tôi đã nói khao cậu mà.
Bob : lần sau em khao đi.
Bin : hả ?
Bob : ngồi đó,anh mua nhanh thôi.
Tôi quay đi.
Bin : Kim Ji Won,tôi vẫn chưa nói mình uống gì mà ?
Bob : trà sữa trân châu phải không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : chờ nhé.
Tôi vội chạy lại quầy liên tục hối thúc họ làm trà sữa,tôi không muốn Bin của tôi phải đợi.
Tôi cầm lấy ly trà sữa chạy về đặt vào tay em ấy.
Bin : còn của cậu đâu ?
Bob : em uống trước đi,anh đi chờ tiếp.
Tôi chạy vụt đi,đứng chờ đồ ăn nhưng tôi vẫn không quên liếc nhìn bảo bối của tôi.
Tôi mang phần của mình lại và ngồi đối diện em ấy ăn.Em ấy cầm lấy ly của mình và đi qua bàn khác ngồi.
Bob : Kim Han Bin sao lại ngồi ở đó,qua đây ngồi với anh.
Bin : không nên đâu,chúng ta nên ngồi riêng.
Tôi mang phần ăn của mình qua bàn em ấy ngồi,em ấy lại đứng dậy.
Bob : NGỒI XUỐNG.
Tôi không thể nhỏ nhẹ trong tình huống này được,phải cứng rắn dọa em ấy một chút. Quả nhiên em ấy chịu ngồi yên,ly của em ấy đã uống sạch rồi. Tôi đưa ly mình cho em ấy.
Bob : em uống đi,vẫn còn nguyên đấy.
Bin : còn cậu thì sao ?
Bob : anh không khát đâu,đừng lo.
Bin : như vậy không được đâu,để tôi đi xếp hàng mua ly khác.
Bob : 5 : 5 đi.
Bin : hả ?
Tôi rót phân nửa ly trà sữa qua ly em ấy rồi kéo về phía mình,rồi đưa ly mình với đầy trân châu ngon lành cho em ấy.
Bob : uống đi.
Bin : nhưng mà..
Bob : dám từ chối là anh giận đấy.
--------
Từ căn tin về lớp em ấy lại đi phía sau tôi,dù gọi thế nào cũng không chịu đi cạnh. Tôi phải đi đến khoác vai lôi đi.
------------
Ra về em ấy cắm đầu mà chạy đi về nhà mình,tôi ghé sang nhà tôi gom đồ xong rồi tới nhà em ấy,em ấy mở cửa ngơ ngác nhìn tôi.
Bin : sao cậu lại đến ?
Bob : tôi có mang đồ ăn mẹ tôi nấu qua nè,hâm đi rồi tụi mình ăn ha.
Tôi để mấy hộp đồ ăn lên bàn rồi chạy ngay vào phòng tắm.
---------
Ăn xong tôi dọn dẹp bát đĩa để rửa.
Bin : cứ để đó tôi rửa,cậu không cần..
Bob : không sao,tôi quen rồi. Nếu cậu thấy có lỗi thì gọt trái cây cho tôi ăn đi,được chứ ?
Bin : ừ.
Tôi rửa chén,còn em ấy thì ngồi ở sopha gọt trái cây. Tôi rửa xong lập tức làm sạch tay và chạy đến ngồi cạnh em ấy.
Bin : cậu ăn xong rồi tự về nhé,tôi đi soạn bài.
Bob : tôi không về, mẹ cậu dặn tôi ở với cậu. Tôi sẽ ở đây với cậu cho tới khi bố mẹ cậu trở lại.
Bin : hả ?
Bob : tôi tắm trước đây.
-------------
Tôi tắm xong lại nằm lăn lóc trên giường chờ bảo bối ra.
Em ấy vừa tắm ra thơm phức luôn,tôi lại ôm lấy em ấy không buông mặc cho Bin của tôi phản kháng.
Bin : Kim Ji Won,buông tôi ra đi.
Bob : không buông.
Bin : buông tôi ra đi mà.
Bob : cùng xem phim với anh nhé Kim Han Bin ?
Tôi lấy máy laptop bấm bấm rồi đặt lên tủ cạnh giường,hai đứa ngồi cạnh nhau. Em ấy vẫn chăm chú xem cho đến đoạn hai thanh niên trong màn hình hôn nhau,em ấy vội xoay mặt đi.
Bin : Kim Ji Won tắt đi,cậu cho tôi xem cái gì vậy ?
Bob : bình tĩnh nào.
Tôi kéo em ấy vào lòng ngồi và giữ chặt,buộc em ấy phải xem. Màn hình đã tới cảnh hai tên ấy cởi quần áo của nhau,tay không ngừng vuốt ve..
Bin : tôi không muốn xem,tắt đi Kim Ji Won. Làm ơn tắt đi mà,làm ơn tắt đi mà.
Bob : đừng sợ,em xem kìa,bọn họ rất hạnh phúc mà. Kim Han Bin,chúng ta cũng thế nhé ?
Bin : không muốn,tôi không muốn.
Bob : em à,đừng sợ ,chúng ta sẽ..
Bin : TÔI KHÔNG MUỐN.
Bob : Bin à.
Bin : về đi,cút đi.
Bob : anh xin lỗi,em đừng giận. Anh tắt ngay,không xem nữa,không xem nữa.
Em ấy trùm kín chăn và không nói chuyện với tôi,dù cho tôi nói ngọt cỡ nào cũng không phản ứng.
Em ấy cứ như thế,cứ không muốn tôi chạm vào người. Em ấy còn ghét tôi sao ? Em ấy không chấp nhận tôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top