Anh sẽ bảo vệ em
Sáng sớm.
Tôi dậy trước và tranh thủ ngắm bảo bối của tôi khi ngủ,em ấy thật sự rất xinh đẹp. Tôi không thể kiềm lòng mà áp sát hôn lên môi 1 cái, lúc chạm môi rồi lại không muốn rời nữa.
Tôi đánh liều mút nhẹ môi dưới em ấy rồi lại môi trên, giờ tôi lại muốn hôn lưỡi với em ấy rồi,đúng là được voi đòi tiên mà.
Không được, nên dừng ngay thôi. Bảo bối của tôi hiện tại không ngoan ngoãn cho tôi càng quấy như xưa nữa, nếu tôi cứ làm kiểu này thì em ấy sẽ cắt đứt với tôi mất.
Tôi tốt nhất nên kiềm chế.
Đúng như dự đoán,em ấy vừa thức dậy liền rời khỏi vòng tay tôi ngay.
Bin : tôi đi tắm trước đây, cậu cũng chuẩn bị đi.
Bob : ừ,anh biết rồi.
Em ấy chạy vào wc, tôi rời giường vào vào bếp nấu bữa sáng cho em ấy.
Bin : gì đấy ?
Bob : em xong rồi à ? Ra ăn sáng đi, còn nóng đấy.
Tôi kéo em ấy ngồi xuống bàn ăn rồi chạy vội vào wc chuẩn bị, lúc tôi trở ra thì không thấy em ấy đâu nữa, bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn.
-----------
Trường học.
Hôm nay em ấy rất lạ,cứ liên tục run rẫy lo sợ việc gì đó. Tôi hỏi nhưng em ấy không nói,chỉ im lặng.
Bụng tôi thật sự rất đau,tôi phải đi nặng.
Tôi lao ngay vào wc.
Đến khi tôi đi ra thì không thấy em ấy đâu nữa.
Tôi bắt lấy 1 tên đang hốt hoảng tránh né tôi và tra hỏi,hắn nói em ấy đang ở sân thượng.
Quái lạ,em ấy lên đó làm gì chứ ?
Tôi chạy vội lên sân thượng thấy 1 đám con trai đang bu quanh cái gì đó rồi cười nói,tôi tiến lại gần.
Chết tiệt,Kim Han Bin của tôi. Em ấy bị bọn khốn đó trói lại.
Tôi cầm lấy khúc cây bên dưới chân và lao tới đánh bọn nó,tôi điên cuồng đánh,đánh cho bọn nó không còn sức cử động.
Không tên nào có thể trốn khỏi đây hết,dù là ai,dám động vào Kim Han Bin đều phải nhận hậu quả thảm thương. Tôi đã đánh liên tục,đánh không ngừng,dù bọn nó có van xin thì tôi cũng đánh.
Tôi đánh bọn nó bất tỉnh rồi đi lại cởi dây trói cho em ấy,bảo bối của tôi đang run rẫy trong vòng tay tôi.
Bob : xin lỗi Kim Han Bin,xin lỗi vì đã đến trễ.
Bin : Kim Ji Won,Kim Ji Won.
Bob : có anh rồi,đừng sợ gì hết.
Bin : Kim Ji Won,Kim Ji Won.
Bob : ổn rồi, đừng sợ gì hết.
Tôi cho em ấy ngồi trên ghế để xem mình xử lí bọn kia,Bọn nó dám đem bảo bối của tôi ra để hành hạ thì cũng nên có thù phải trả.
Tôi dội nước cho tụi nó tỉnh dậy.
Bob : bọn nó đã làm gì em ?
Bin : tôi...
Bob : nói anh nghe,anh muốn biết.
Bin : Bọn nó thay phiên nhau dùng dây nịt quất lên người tôi rồi. Bọn nó nói tôi là đồng tính,không phải là người,và xứng đáng được đối xử như thú vật.
Bob : CHẾT TIỆT.
Bin : Kim Ji Won.
Tôi tháo dây nịt và quất vào người tụi nó 1 trận nữa,cơn giận của tôi không thể kiềm chế nữa rồi.
Bob : bọn man rợ tụi mày xứng đáng được chết,xứng đáng được xuống địa ngục vạn lần.
Tôi đã ép tụi nó uống nước mưa ứ đọng dưới nền sân thượng. Bọn nó vừa nôn ọe tôi lại tiếp tục quất lên,tôi nhắm vào bộ phận yếu đuối nhất mà đánh.
Bin : Kim Ji Won,đủ rồi mà.
Em ấy chạy đến ôm lấy tôi giống như lúc xưa,ngăn cản việc tôi đánh người.
Bob : em tránh ra đi,anh phải giết chết bọn nó.
Bin : đừng mà, bọn họ sẽ chết mất. Làm ơn dừng tay,tôi không muốn cậu bị gì đâu,nghe lời tôi đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : nghe lời tôi nha.
Tôi đã dẫm mạnh lên cậu bé của tụi nó,khiến tụi nó đau đớn đến sống dở chết dở.
Bob : bọn mấy đứa chúng mày nghe cho kĩ lời tao,hôm nay là lần cuối cho việc bắt nạt Kim Han Bin. Nếu còn tái phạm thì tao không chắc mạng sống của tụi mày được bảo toàn đâu.
---------
Bin : đủ rồi,về lớp thôi.
Bob : ừ.
Tôi ôm vai em ấy và đi xuống cầu thang.
Bob : lúc nãy anh xử bọn nó như vậy,có làm em sợ không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : xin lỗi nhé.
Bin : không sao.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : hả ?
Bin : tôi tin cậu thật sự mất trí nhớ rồi.
Bob : Sao em lại nói vậy ?
Bin : tôi cứ nghi ngờ cậu lừa tôi chuyện mất trí nhớ,nhưng hôm nay tôi thật sự tin rồi. Nếu cậu không mất trí nhớ thì cậu đã không đến cứu tôi như bây giờ rồi.
Bob : là sao ? Anh không hiểu.
Bin : thật ra chuyện bọn nó làm với tôi là theo ý của cậu trước đây,vào mỗi thứ 6 tôi sẽ trở thành nạn nhân của tất cả các trò hành hạ của bọn chúng. Và cậu luôn có mặt ở đó chứng kiến,nhưng chưa lần nào cậu cứu tôi như hôm nay cả.
Cái thể loại ngược tâm gì vậy hả ? Sao lại biến tôi thành cái dạng đó chứ ? Sao lại khiến tôi tàn nhẫn với em ấy như vậy chứ ? Giờ tôi đã hiểu tại sao em ấy lại sợ tôi,tránh mặt và không muốn dính líu tới tôi rồi.
Bob : em về lớp trước.
Tôi bước đi thì bị em ấy nắm lấy tay níu lại.
Bin : cậu khóc sao ?
Bob : không có.
Bin : là tôi khiến cậu buồn sao ?
Bob : không phải do em đâu.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : đừng lo,anh sẽ thông báo với tất cả bọn nó,sẽ không ai dám làm hại em nữa đâu.
Tôi bỏ đi.
-------------
Tôi ngồi một mình ở sau trường,tôi rất khó chịu trong người. Tại sao quá khứ của tôi lại khốn nạn như vậy ? Tại sao ông trời lại tàn ác với tôi như vậy ?
Nếu muốn hành hạ thì cứ trút hết lên người tôi đi,tại sao lại nhắm đến em ấy chứ ? Bảo bối của tôi hiền lành đến vậy mà,sao lại nỡ nhẫn tâm với em ấy như thế chứ ?
----------------
Tôi ngồi ở đó tới giờ giải lao.
- Kim Han Bin lại đến phòng y tế rồi kìa.
- tội nghiệp nó quá,nghe nói bị đánh dữ lắm.
Tôi xông ra tóm lấy bọn nó và tra hỏi.
Tôi chạy vội đến phòng y tế,bảo bối của tôi với cái chân bị thương đang nằm trên giường băng bó .
Sau khi băng bó,em ấy ngồi tựa lưng trên giường nghỉ ngơi. Nhưng em ấy lại đuổi tôi đi,cứ liên tục đuổi tôi đi thôi.
Bin : cậu về lớp đi,tôi muốn một mình.
Tôi nắm lấy cánh tay em ấy.
Bob : Bin à.
Bin : Aaa.
Em ấy bổng nhiên la lên với đôi mắt đau đớn nhìn tôi.
Bob : chuyện gì vậy ? Anh làm em đau sao ?
Bin : không sao, tôi không sao hết.
Em ấy kéo tay mình về, tôi đi tới kéo em ấy lại và kéo tay áo lên xem.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao em ấy lại bị thương thế này ? Sao bảo bối của tôi lại bị thương ở tay thế này ?
Bob : cởi áo ra cho anh, mau cởi áo ra cho anh.
Bin : về đi, cậu làm ơn về đi mà.
Bob : ANH NÓI EM CỞI RA.
Tôi dùng tới bạo lực để ép em ấy cởi áo ra.
Bảo bối của tôi, bảo bối quý giá của tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ấy ? Rốt cuộc bảo bối của tôi đã chịu đựng những gì rồi ? Lưng,eo, cánh tay, ngực đều bị có dấu vết bị đánh.
Bob : ai đã làm ? Ai đã gây ra việc này với em hả ? LÀ AI HẢ ?
Bin : về đi, làm ơn tránh xa tôi đi.
Bob : ANH HỎI EM ĐẤY, LÀ AI ĐÃ KHIẾN EM NHƯ VẬY HẢ ? LÀ AI HẢ ?
Bin : không phải việc của cậu,về đi.
Bob : chuyện của em cũng là việc của anh,mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc sáng rỏ ràng em không bị gì mà,tại sao giờ lại như thế này hả ?
Bin : mặc kệ tôi,cậu đi đi.
Bob : Bin à,làm ơn nói mọi chuyện với anh,làm ơn..
Bin : TÔI NÓI CẬU CÚT ĐI.
Bob : là con ả đó kêu người đánh em phải không ? Là nó phải không ?
Bin : không phải đâu,không phải.
Bob : anh sẽ đi cạo đầu con ả đó và trả thù cho em.
Bin : đừng mà,đừng mà.
---------
Tôi chạy thẳng về lớp tóm lấy cổ ả ta bóp mạnh,tát mạnh mấy cái lên mặt.
Bob : mày dám động vào em ấy hả ? Dám làm đau Kim Han Bin của tao hả ? Tao cho mày chết.
Tôi ấn mạnh đầu ả xuống bàn.
Cầm kéo lên và bắt đầu cắt 1 chúm tóc lớn,ả liên tục khóc thét và cầu xin tôi.
Tôi vẫn tiếp tục cắt,tóc ngày một thưa và ngắn hơn.
Bob : đứa nào còn dám đụng đến Kim Han Bin đều sẽ có kết cục như nó,tao sẽ giết chết hết đứa nào dám làm hại Kim Han Bin của tao.
Bọn kia tụ tập xung quanh xem mà run sợ,không dám hó hé hay ngăn tôi lại.
Bin : KIM JI WON.
Bin : Kim Ji Won,mau dừng lại.
Bảo bối của tôi khổ sở chạy đến ngăn tôi với cái chân cà nhắc.
Bob : Bin à.
Bin : dừng tay đi,nghe lời tôi đi.
Bob : không dừng,nó đánh em ra như vậy rồi,anh phải cạo đầu nó.
- á á đừng mà,đừng mà. Kim Han Bin làm ơn cứu tôi,cậu làm ơn cứu tôi với.
Bob : câm mồm mày lại cho tao.
Bin : tóc cũng đã cắt rồi,thù vậy coi như trả xong rồi. Coi như hòa đi,đừng gây chuyện nữa. Nghe lời tôi đi Kim Ji Won,được không ?
Em ấy nắm lấy tay tôi và từ từ lấy kéo ra.
Bob : Bin à.
Bin : chân tôi rất đau,đưa tôi về hòng y tế đi nha. Làm ơn đi,được chứ ?
Bob : Bin à.
Bin : tôi xin cậu đó,làm ơn nghe tôi đi Kim Ji Won.
Bob : được rồi,tha cho nó 1 lần.
Bin : cảm ơn cậu.
Tôi tha cho con ả đó và dìu bảo bối của tôi đi nghỉ ngơi.
----------
Bob : sau này anh sẽ bảo vệ em,không cho bất kì tên nào làm hại em nữa.
Bin : Kim Ji won.
Bob : anh không biết trước đây mình đã làm gì khiến em đau lòng đến giờ,nhưng anh giờ đã khác rồi.
Bob : những người đã bắt nạt và làm em bị thương anh sẽ trừng trị bọn chúng,dù phải giết người anh cũng có thể làm. Không ai được quyền là tổn thương em hết, chỉ cần em muốn thì tính mạng này của anh cũng có thể cho em.
Tôi ôm nhẹ em ấy vào lòng,thật nhẹ nhàng.
Bob : từ nay sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa,không đứa nào có quyền gây tổn hại đến em nữa. Có anh ở đây rồi,anh sẽ xử hết bọn súc sinh đó.
Bin : cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top