tình cờ?


"Ô đờ mờ mày để mắt ở nhà à?" Tay đang lướt điện thoại, tôi bỗng va vào ai đấy, dáng người cao, khoảng m85, hơn tôi 20cm luôn đó, bờ vai rộng, hình như có múi luôn. Đằng ấy đang đọc sách thì phải, sách đập cái bụp vào đầu tôi. Tôi ngẩng mặt lên "Ôi đờ mờ tình đầu, bảo sao mùi hương quen thế". Nhưng cũng vội vàng xin lỗi.

"Cho tớ xin lỗi nha, tớ đang mải lướt tiktok ý"

"À ừ không sao, tớ tưởng cậu cũng là con trai nên tớ mới chửi vậy, cho tớ xin lỗi nhé!"

Cái đ** gì đang diễn ra vậy, hotboy khối 10 Nguyễn Lê Thanh Tú đang xin lỗi tôi này, hắn ta là người yêu cũ tôi mà? Nhưng có lỗi với tôi, xin lỗi cũng đúng thôi, chả có gì bất ngờ.

Để nói về cái tên Thanh Tú kia, tôi chỉ nên dùng từ "GHÉT". Hắn ta có cái nét của mấy thằng con trai chăng hoa, mấy thằng badboy vẻ ngoài tri thức ấy. Nói về dẻo miệng thì nó thuộc top đầu thành phố luôn ý chứ.

Nhưng đúng là nó ổn thật, không phải ổn lòi lìa gì đấy đâu. Nhà mặt phố, dòng họ làm to, không ki bo, không kẹt xỉ, thủ khoa văn tỉnh Thái Nguyên cơ mà, 48.6 điểm đấy. Nó không chọn học các trường dưới Hà Nội, đơn giản là vì Thái Nguyên "nhẹ nhàng" với nó hơn.

Từ những năm cấp 2, nó đã nổi tiếng vì quá hoàn hảo. Nó không giống mấy thằng mọt sách đâu, kiểu đẹp trai học giỏi như mấy anh trai trong tiểu thuyết bên Trung ý.

Đầu năm lớp 9, tôi và nó có vội vàng tiến tới một mối quan hệ, cũng là tình đầu của hai đứa. Thật ra thì nó không hãm đâu, nó chiều tôi lắm, chỉ cần tôi thích là 5p sau có liền. Sau một học kì chúng tôi chia tay, may là khác lớp đấy nhé, chứ cùng lớp chắc tôi điên tiết chết mất.

Chuyện tình của chúng tôi ấy à? Chỉ có trời biết, đất biết, quán cafe quen biết, tôi và anh biết thôi. Chúng tôi chọn quen nhau kiểu "bên ngoài là bạn, bên trong là người yêu". Cũng có nhiều người đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng lúc nào chúng tôi cũng chỉ nói "Bọn tao chỉ là bạn thôi!".

Nhiều bạn thắc mắc tại sao tôi lại lúc cay lúc không à? Tại vì nó quá đào hoa, nó không biết né tránh tình cảm của người khác, nhiều lần tôi phải ra dằn mặt cơ mà. Thế mà nó vẫn không chừa, nó cứ lẳng lơ vậy đấy.

Nhưng bù lại, chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top