chương 8
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã gần đến tháng 11, trời lại bắt đầy trở lạnh, gió thổi qua làm cho những chiếc lá rụng cuống tạo ra tiếng xào xạc.
Buổi sáng sớm đi học Điềm An lạnh cóng người chỉ muốn rúc vào chăn ngủ. Đi bộ đến trường người cũng ấm dần lên. Vào lớp Điềm An nhanh chóng chạy đến chỗ Hồ Nguyệt hỏi"sao đi không đợi tớ?"
"Hôm nay mấy giờ cậu dậy mà bảo tớ đợi cậu, đồ heo này!!" Hồ Nguyệt giận dỗi nói.
Điềm An phì cười ngại ngùng, quả thực hôm nay cô có dậy trễ giờ. Trống vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là tiết toán của cô Trương- giáo viên chủ nhiệm lớp Điềm An. Giáo viên vào lớp tất cả mọi người đứng dậy chào,cô bảo cả lớp ngồi xuống rồi vào bài học. Dạo gần đây Điềm An đã ổn hơn, tập trung vào bài học hơn, không suy nghĩ nhiều về người Âu Phong nữa, không phải cô không nhớ mà là cô cố gắng không nhớ đến cậu ta nữa.
"Sắp tới trường ta có tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố, cần có những ý tưởng độc đáo để có những sản phẩm tạo ra nhiều lợi ích cho mọi người,nếu các em có ý tưởng thiết thực thì đề ra phương án cho nhà trường phối hợp cùng thực hiện nhé, với lại chiều nay lớp chuẩn bị ngoại khóa nhé" trước khi ra khỏi lớp cô dặn dò các học trò của mình, đám học sinh nháo nhào thảo luận ý tưởng. Điềm An chẳng để ý lắm vì cô cảm thấy mình không có khả năng trong lĩnh vực này.
Rồi năm tiết học cũng trôi qua, ai đấy đều trở về nhà sau một buổi học dài. Đến chiều mọi người lại tập trung để chuẩn bị cho ngoại khóa. Sự kiện này khiến rất nhiều bạn học sinh trong trường háo hức và thích thú.
Tất cả các lớp đều háo hức chuẩn bị cho ngoại khóa. Cô Trương lên lớp và bảo"Chủ đề lần này của nhà trường về người nông dân, các em lên ý tưởng làm phần là văn nghệ, chào hỏi và thi vấn đáp". Cả lớp phân công thành từng nhóm ra để chuẩn bị cho từng phần. Đến gần cuối chiều mọi người đã chọn được bài văn nghệ và chuẩn bị được màn chào hỏi, phần vấn đáp cũng đã tìm hiểu được sơ qua.
Lúc chuẩn bị ra về thì một người bạn của Điềm An là Trương Tuấn đi đến" Điềm An, cậu sắp về chưa, hay tớ với cậu đi uống chút gì nhé".
Điềm An với Trương Tuấn khá thân với nhau nên cô cũng đồng ý. Hồ Nguyệt đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười lắc đầu, các học sinh trong lớp suy nghĩ rằng Trương Tuấn có tình ý với Điềm An, đằng này lại còn rủ nhau ra nói chuyện, vậy chẳng khác nào là không hề phủ nhận suy nghĩ của các cô cậu học sinh đó.
Hai người đến một quán ăn vặt gần đó, Trương Tuấn bảo" về vấn đề cô nói có cuộc thi khoa học kĩ thuật tớ đã có ý tưởng rồi, lần trước về nhà ngoại tớ thấy bà phơi thóc rất lâu mà chưa khô, nên tớ đã nghĩ ra làm máy sấy thóc thể khô nhanh hơn, tớ muốn cậu thực hiện ý tưởng này cùng tớ, cậu cảm thấy thế nào?".
Điềm An bất ngờ với lời đề nghị của Trương Tuấn" tớ...... Tớ có thể sao? Tớ sợ mình không đủ khả năng". Điềm An rất hay tự ti về bản thân mình, với lời đề nghị này mà nói thì hơi khó.
"Tớ tin tưởng cậu nên mới muốn cậu thực hiện chung, chẳng lẽ cậu lại không bằng lòng sao?" Trương Tuấn như đang muốn dồn Điềm An vào đường cùng, lời đề nghị này nhất định cô phải đồng ý.
Điềm An chẳng còn cách nào từ chối Âu Phong" vậy..... Vậy để tớ thử xem sao, tớ chỉ có thể nói tớ sẽ cố gắng hết sức thôi".
Trương Tuấn mỉm cười" quyết định vậy đi, tớ tin cậu sẽ làm được mà".
Về nhà chẳng còn tâm trí ăn cơm tối, Điềm An đi thẳng lên phòng. Nằm suy nghĩ về lời đề nghị của Trương Tuấn làm cô cảm thảy rất hồi hộp và lo lắng. Thở dài một cái rồi thả lỏng cơ thể, cô lại bị quấn vào suy nghĩ về cậu ấy, chẳng biết cậu ấy đang làm gì?cậu ấu ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top