chương 5
Trở về nhà, Điềm An chỉ nghĩ đến Âu Phong. Vẫn gương mặt ấy nhưng có phần hơi nhếch nhác" thật buồn cười", tự nghĩ trong đầu cô bất giác mỉm cười. Lấy điện thoại ra nhắn một tin cho An Nhiên" cậu đang làm gì đấy, về đến nhà rồi chứ?"
Một lúc sau thấy An Nhiên nhắn tin lại:" Tớ về đến nhà rồi, mà hôm nay Âu Phong có làm gì khiến cậu không vui thì cậu bỏ qua nhé, tính tình cậu ta thất thường vậy đấy."
"Không sao đâu, mà cậu cũng giúp tớ cảm ơn cậu ấy vì ly nước hôm nay nhé." Điềm An trả lời. Thở dài, cô lại bị cuốn vào vòng suy nghĩ về Âu Phong. Tất cả hành động của Âu Phong tối nay đối với An Nhiên thật ấm áp, có vẻ như cậu ta thích An Nhiên thì phải. Suy nghĩ đến đây Điềm An tự dưng cảm thấy trong người mình thật khó chịu. Nghĩ lại tất cả hành động của Âu Phong tối nay với An Nhiên, Điềm An khẳng định Âu Phong có tình ý với An Nhiên.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã gần 7h, Điềm An vội bật dậy"ôi chết rồi, muộn giờ học rồi." Ngắt lời Điềm An chạy một mạch đi chuẩn bị đồ đi học.
Xuống nhà thấy mẹ cô gọi lại:"Điềm An, ăn sáng đã con."
Điềm An vừa đi vội vừa nói:"thôi mẹ ạ, con trễ học rồi, con đi đây mẹ ạ."
Nói rồi Điềm An chạy một mạch đến trường học, vào đến lớp được 2 phút thì trống báo vang lên. Cô về chỗ ngồi thì thấy Hồ Nguyệt đi đến:"sao hôm nay đi muộn thế? làm tớ đợi mãi!"
Điềm An vừa thở vừa nói:"hôm nay tớ ngủ quên mất, gần 7h tớ mới dậy."
Hồ Nguyệt cười lắc đầu rồi quay về chỗ chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Điềm An ngơ ngác tưởng rằng Hồ Nguyệt giận nên bỏ về chỗ"lát nữa phải xin lỗi cậu ấy mới được" Điềm An suy nghĩ rồi bỏ sách vở ra chuẩn bị cho bài học.
Ngồi trong giờ học Điềm An cứ mơ màng, chẳng thể tập trung được, mọi thứ với cô bây giờ đều không rõ ràng khiến bản thân không thể nào tập trung nổi. Rồi cuối cùng một tiết học cũng trôi qua, Điềm An đi đến chỗ của Hồ Nguyệt" giận tớ sao, tớ xin lỗi mà, hôm nay tớ dậy muộn chút thôi" Điềm An bám lấy tay Hạnh lắc lắc.
"Nhìn tớ là đang giống giận cậu sao? Cậu có yên cho tớ làm bài không".Hồ Nguyệt đang viết dở đoạn văn thì hỏi ngược lại.
Điềm An không nói gì, ngơ ngác nhìn Hồ Nguyệ, cô chỉ cười nhẹ. Suy nghĩ hồi lâu Điềm An nói tiếp:" Nguyệt này, tớ có chuyện này không biết có nên kể với cậu không!!"
"Cậu mà giấu tớ mới giận cậu thật" Hồ Nguyệt vẫn tập trung viết văn và nói một câu hết sức nhẹ nhàng.
Điềm An bĩu môi, nhìn Hồ Nguyệt một cái" Hôm đi hội trại tớ có quen một bạn trường bên là An Nhiên, người mà hôm cậu bảo cậu ấy tìm tớ lúc hội trại đó, sau đó có một lần tớ và An Nhiên đang nói chuyện thì cậu bạn của An Nhiên đến phá. Hôm qua cũng vậy, tớ và An Nhiên đi cà phê với nhau thì gặp lại cậu ta, cậu ta vô tình đi qua quán thấy tớ và An Nhiên rồi đưa An Nhiên về, còn thanh toán tiền nước giúp bọn tớ nữa, làm tớ ngại lắm, tớ thấy có vẻ cậu ta có tình ý với An Nhiên". Điềm An nói một mạch không ngừng nghỉ trong khi Hồ Nguyệt không biểu cảm gì cả.
Hồ Nguyệt vẫn an tĩnh viết văn và chỉ Ừ nhẹ một cái. Điềm An nghĩ Hồ Nguyệt không nghe mình nói nên hơi khó chịu "Từ đầu đến cuối cậu có nghe tớ nói gì không vậy??"
Hồ Nguyệt mỉm cười đáp lại "Cậu ta nếu thích An Nhiên thật thì cũng ảnh hưởng gì đến cậu đâu chứ?"
Điềm An sửng sốt: " ừ nhỉ, nhưng....... Nhưng.... Chẳng hiểu sao tớ cảm thấy không vui".
Hồ Nguyệt dừng bút hẳn khi nghe Điềm An nói vậy. Cô hỏi ngược lại:"Cậu cảm thấy khó chịu?"
Điềm An không nói gì chỉ gật đầu, Hồ Nguyệt cười một cái tươi rói rồi phán một câu" Điềm An à, cậu biết yêu rồi".
"Cậu không đùa đấy chứ Hồ Nguyệt?? sao có thể như vậy được!". Điềm An sửng sốt khi nghe câu nói của Hồ Nguyệt. Làm sao có thể như vậy chứ.
Hồ Nguyệt lại nói tiếp" Tớ chưa yêu bao giờ cả, nhưng theo như các câu truyện ngôn tình viết ra thì cậu thật sự đã thích chàng trai đó rồi, tin tớ đi, không sai đâu". Hồ Nguyệt là một con bé cuồng ngôn tình ,có thể nói là dân ngôn chính hiệu, cô chuyên đi tia những soái ca ngôn tình và tưởng tượng ra những câu chuyện tình cảm đầy màu sắc.
Điềm An bán tín bán nghi nhìn Hồ Nguyệt hỏi lại lần nữa, Hồ Nguyệt vẫn kiên định gật đầu. Điềm An chẳng biết nói gì, gục đầu xuống bàn. Tâm trạng cô lúc này rất rối.
Biết yêu rồi các mẹ ạ. Sắp có biến nha, hóng đi 😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top