chương 20

Chiều hôm ấy Điềm An không kìm nổi vui sướng mà nhảy nhót làm đủ việc, lau nhà, giặt đồ,.... Nhưng việc mà trước giờ cô ít khi làm. Mọi thứ với Điềm An bây giờ đều mang màu hồng.

Cuối chiều cô đi đón em gái, về nhà thấy Âu Phong nhắn tin đến" này Điềm An, cậu đang làm gì thế?". Nhìn thấy tin nhắn mà Điềm An nhảy dựng lên, nhanh đưa tiểu muội đi thay đồ rồi nấu cơm, quay lại hồi hộp trả lời lại" tớ vừa đi đón em gái về, còn cậu thì sao?"

Tinh thần Điềm An bây giờ rất rất vui. Mẹ cô đi làm về thấy con gái ngồi nhìn điện thoại miệng không ngừng mỉm cười" An Nhi làm gì mà vui vậy?"

Chẳng biết mẹ về từ bao giờ, Điềm An giật mình nhìn mẹ" à tại hôm nay con xem kết quả thi của con được giải ba mẹ ạ". Nghĩ ngay đến kết quả thi để lừa mẹ, Điềm An khoe luôn, mẹ cô nghe vậy rất vui lòng" giỏi lắm, lát ba về mẹ sẽ bảo ba thưởng cho con nhé".

Cô em gái Điềm Ngọc đang xem TV liền nhào đến ôm mẹ" mẹ hôm nay tỷ tỷ hư lắm, học về mà quên mua xúc xích cho con, trên đường không thèm để ý đến con nữa". Điềm Ngọc kể tất cả tội danh của Điềm An cho mẫu hậu, chỉ mong mẫu hậu phạt tỷ tỷ thật nặng, dám không mua xúc xích cho bổn công chúa.

Mẹ đón lấy cục thịt nhào vào lòng và nhấc bổng lên, nghe con gái kể tội tỷ tỷ mà bà không khỏi phì cười" vậy sao, vậy mẹ sẽ phạt tỷ hôm nay ăn ba bát cơm luôn, dám không mua xúc xích cho Ngọc Nhi công chúa sao, đúng là hư quá mà". Bà cũng hùa theo con gái phạt Điềm An, nghe hình phạt Điềm Ngọc gật đầu lia lịa, quay ra lè lưỡi với tỷ tỷ.

Điềm An nhìn mẹ và tiểu muội đang phạt mình giả vờ bĩu môi bất mãn. Âu Phong lại nhắn tin đến, Điềm An lập tức đọc và phản hồi lại. Cậu ấy vừa đi chơi bóng rổ về, thầm nghĩ chắc lúc cậu ấy chơi bóng sẽ đẹp lắm đây.

Trời tối hẳn ba mới về nhà, thay đồ rồi ngồi vào mâm cơm. Tiểu công chúa Ngọc Nhi đã ra lệnh" tỷ nhận phạt ăn ba bát cơm đấy nhé. Mẹ cũng lập tức mở lời" hôm nay An Nhi đi thi được giải ba, ba nó sẽ thưởng gì cho con đây?"

"Con gái ba giỏi lắm, vậy con thích gì nào?" ba Điềm dừng đũa nhìn con gái hỏi, Điềm An cười nhạt" dạ không cần đâu ạ, con cũng chẳng thiếu thốn gì cả nên ba không cần thưởng đâu"

"Không được, giỏi thì phải thưởng chứ, tiện cuối tháng ba có chuyến đi thực tế khảo sát địa hình đất đai và nhà ở của nhân dân, nếu con thích thì đi với b ngắm cảnh, tiện học hỏi được thêm nhiều điều". Ba nói một mạch làm Điềm An bắt đầu cảm thấy thích thú, cô gật đầu đồng ý" vậy được, ba cho con theo nhé".

Xong tất cả việc nhà Điềm An lên phòng, tin nhắn với Âu Phong đã kết thúc khá lâu, sau khi ăn tối xong Điềm An có trả lời tin nhắn, được thêm vài dòng thì Âu Phong bảo cậu ấy đi chơi game, cô cũng không níu giữ nữa. Nghĩ lại ngày hôm nay vẫn thấy nó đẹp biết bao, được đi ăn với người mình thích, lại còn.... Vô tình nắm tay nhau nữa, nhìn lại chiếc bông tai hôm nay Âu Phong trả lại, An Nhiên thâm nghĩ" em đã làm được một việc thật vĩ đại rồi đấy".

Chiếc bồn tai này là bà ngoại tặng cô lúc sinh nhật lần thứ 13, nó cũng khá lâu rồi nhưng cô rất thích nó. Khi phát hiện ra nó bị mất cô rất lo lắng, nhưng ai ngờ đâu người nhặt được lại là Âu Phong - người trong mông của Điềm An" chẳng lẽ đây là duyên số sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu#tea