chương 2
Đến gần trưa, cả hai trường tổ chức một nữ thịt nướng ngoài trời cho các học sinh, mọi người chung vui với nhau cho đến cuối chiều rồi thu xếp đồ ra về.
Gần tối Điềm An về đến nhà. Buổi hội trại kết thúc trong sự luyến tiếc, vào đến nhà đã thấy tiếng mẹ vọng ra: "Điềm An về rồi à con, lên nhà tắm đi rồi xuống ăn tối".
"Thôi con không ăn đâu mẹ ạ, hôm nay con đi ăn thịt nướng giờ con chưa đói ạ, con lên phòng đây." cả người ủ rũ chẳng có tâm trạng ăn uống, một mạch cô lên thẳng phòng ngủ.
Tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, Điềm An lăn ra giường nghĩ lại cuộc nói chuyện với An Nhiên"cậu ấy thật xinh đẹp". Nghĩ đoạn lại nhớ đến chàng thiếu niên đó-Âu Phong, cậu thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là mắt cậu ta rất đẹp, Điềm An rất thích điểm này.
Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của An Nhiên:" Điềm An là tớ đây, cậu đang làm gì thế?
Điềm An mỉm cười, cô rất vui khi thấy An Nhiên nhắn tin đến:" chào cậu, tớ đang nằm thôi, chán quá chẳng biết làm gì được."
Hai người cứ nhắn tin với nhau, tớ một câu cậu một câu, chẳng mấy chốc trời đã khuya, Điềm An bảo" cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé."
Trời đã khuya nhưng Điềm An không ngủ được. Bất chợt hình bóng của Âu Phong xuất hiện trong đầu của Điềm An, cô lại nghĩ về gương mặt đó, gương mặt thanh tú đó"cậu ấy cũng không tệ". Nghĩ vu vơ về cậu ta một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau là một ngày thời tiết rất đẹp, những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Điềm An tỉnh giấc, cô xoay người ôm gấu bông định ngủ tiếp thì mẹ vào phòng mở rèm cửa ra, ánh nắng rọi vào phòng nhiều hơn. Không còn cách nào Điềm An đành dậy chuẩn bị đồ đến trường.
"Lại đây ăn sáng đi này" mẹ Điềm An gọi với cô. Đi lại bàn ăn sáng rồi đi học.
Rời khỏi nhà, bước đi trên con đường quen thuộc, đến nhà Hồ Nguyền gọi cậu ấy cùng đi. Hai người cùng đi đi về về trên con đường này, nó gắn với bao kỉ niệm đẹp, đến giờ cũng đã được hơn năm năm.
Chương này ngắn vậy thôi, chương sau bù lại nhé
Yêu mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top