Tình Cảm Chưa Kịp Nở

Tối đó Tần Lam đi siêu thị mua một vài thứ về làm bữa tối cho Cẩn Ngôn, từ khi chia tay nhau cô dường như không vào bếp đồ ăn cũng do đầu bếp riêng của cô nấu và đem đến nhưng giờ đây có lẽ thay vì trả lương cho đầu bếp thì cô sẽ phải trả tình cảm cho Tần Lam. Tần Lam vào nhà đã thấy Cẩn Ngôn cầm điện thoại nói chuyện với ai đó ngoài ban công, nàng cũng không nghĩ gì nhiều chắc cũng là công việc vì vốn dĩ trước mặt nàng Cẩn Ngôn là một người rất cuồng công việc đây cũng là do nàng cả mà, sau khi sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh nàng nhẹ nhàng kéo cửa ban công không gây ra tiếng động tránh làm phiền cô đang nói chuyện nhưng nụ cười trên môi chợt vụt tắt khi nàng nghe đầu dây bên kia lại là Đới Tâm Di.


- Khi nào em lên chúng ta sẽ nói chuyện được không?... Ừm chị sẽ ra đón em ở sân bay... Em ngủ ngon! - Cẩn Ngôn cười mỉm rồi tắt điện thoại

Thay vì vào nha cô lại đứng ở ban công hóng mát kế bên còn có một cái bàn đặt ở đấy trên đó được chuẩn bị sẵn một ly rượu, Cẩn Ngôn vơ lấy nhưng liền bị Tần Lam ngăn lại cô hơi bất ngờ vì không nghĩ nàng sẽ về sớm đến vậy.

- Bao tử em không tốt nên không được uống rượu! - Cẩn Ngôn chỉ cười rồi cũng nghe theo Tần Lam, nàng ôm lấy Cẩn Ngôn từ phía sau áp mặt mình vào tấm lưng mỏng manh của Cẩn Ngôn. - Lúc nãy em nói chuyện với ai thế?

- Là Đới Tâm Di cô ấy muốn em ra đón khi cô ấy về đến Thượng Hải! - Cẩn Ngôn thẳng thừng trả lời câu hỏi của Tần Lam cũng khiến nàng bất ngờ.

- Em trả lời thẳng thắn như vậy sao?

- Em có gì để giấu chị đâu chứ.

Tần Lam không trả lời chỉ cười hạnh phúc đây luôn là đức tính khiến nàng an toàn nhất ở Cẩn Ngôn mà bất cứ ai cũng chưa từng làm được, Tần Lam không muốn hỏi quá nhiều về Đới Tâm Di vì nàng biết Cẩn Ngôn của nàng sẽ biết cách xử trí, nhất là khi cô đã mở lời sẽ giải quyết và điều nàng cần làm là chỉ tin tưởng vào cô là đủ.

Họ cứ thể ở cạnh nhau cho đến ngày công ty hoạt động trở lại sau tết, mọi việc bắt đầu quay về với quỹ đạo của nó Cẩn Mai và Nguyệt Minh cũng quay về Thượng Hải. Sáng nay Tần Lam dậy khá sớm nàng chuẩn bị bữa sáng và gọi Cẩn Ngôn dậy, cả hai cùng nhau ăn sáng và đi làm dù gì thì Tần Lam cũng đang là ngôi sao do công ty Cẩn Ngôn quản lý nên cũng nên vào để dự họp cho các kế hoạch sắp tới do công ty đề ra, một phần nàng muốn ở gần Cẩn Ngôn hơn một chút mặc dù bây giờ cô đã nguôi ngoai chuyện cũ nhưng nàng vẫn còn rất bất an về Đới Tâm Di.

Vì mải lo công việc nên Cẩn Ngôn cũng quên mất hôm nay phải ra đón Đới Tâm Di, nhưng vẫn kêu tài xế lái xe đến đón cô ấy về thay vì về nhà Đới Tâm Di lại muốn lên công ty. Cẩn Ngôn ngồi trong phòng làm việc của mình đứng trước mặt là Linda đang chờ được duyệt hồ sơ, Đới Tâm Di gõ cửa bước vào Cẩn Ngôn ký duyệt và bảo Linda ra ngoài để lại cô và Đới Tâm Di.

- Sao em không về nhà nghỉ ngơi mai đi làm cũng được mà.

- Em muốn đến gặp chị!

Đới Tâm Di dang tay muốn ôm lấy Cẩn Ngôn nhưng lại bị cô chặn lại, dường như có chuyện gì đó xảy ra bản thân Tâm Di cũng có thể nhìn ra được và cũng đoán được Cẩn Ngôn sắp nói đến vấn đề gì. Căn phòng trở nên im lặng không khí dường như rất khó thở, cô thở dài rồi nhìn Đới Tâm Di đang chờ đợi câu nói từ mình.

- Tâm Di, chúng ta dừng lại đi!

- Tại sao chứ?

- Chị nhận ra tình cảm của chúng ta không nhiều như chị nghĩ và nó cũng chỉ là sự ngộ nhận nhất thời từ chị, xin lỗi em.

- Em hiểu mà, dù gì cũng cảm ơn chị vì đã nói thẳng với em cho em ôm chị lần cuối được không?

Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vì Đới Tâm Di là cô gái hiểu chuyện và không cố chấp như bao người khác, cô chủ động ôm Tâm Di vào lòng ngay lúc vừa định buông ra thì Tâm Di hôn nhẹ lên cổ Cẩn Ngôn và để lại trên đó vết son là màu son mà hôm về quê chính tay Cẩn Ngôn đã tặng cho Tâm Di. Cẩn Ngôn không nghĩ nhiều vì chắc đây là nụ hôn tạm biệt dù gì thì tình cảm của cả hai chưa kịp chớm nở nó đã nhanh chóng lụi tàn.

- Em quay về đi và nếu...

- Không em sẽ không rời khỏi công ty đâu đây là công việc em yêu thích, em sẽ không vì chuyện tình cảm của chúng ta mà làm ảnh hưởng đến nó đâu.

Đới Tâm Di biết rõ cô muốn nói gì nên nhanh chóng cắt ngang lời cô, rồi quay người rời khỏi phòng cô đúng là một sự may mắn khi Cẩn Ngôn gặp Đới Tâm Di đến nhẹ nhàng và đi cũng rất nhẹ nhàng có lẽ là cô đã nợ Tâm Di nhưng sẽ trả lại cho cô ấy ở một cuộc đời khác.

Song song với việc chia tay của Cẩn Ngôn thì lúc này Tần Lam cũng đang gặp trực tiếp Cẩn Mai ở quán ăn lần đầu cả hai đã ăn trước khi Tần Lam biết Cẩn Mai giả mạo là Cẩn Ngôn, Tần Lam lấy trong túi một tờ giấy ly hôn do mình để sẵn từ rất lâu lần trước đã đề nghị nhưng không thành công nếu lần này vẫn vậy nàng sẽ trực tiếp đơn phương ly hôn. Nhưng lần này ngoài dự đoán của nàng là khi vừa nhận được tờ giấy Cẩn Mai đã lập tức ký vào mà không do dự, nàng khá bất ngờ vì đây vốn dĩ không phải đức tính thường ngày của Cẩn Mai.

- Em biết chị sẽ đưa cho em thứ này nên em nghĩ buông tay chị sẽ tốt hơn là cứ giữ chị mãi như vậy trong khi trái tim của chị lại không đặt ở vị trí của em! - Cẩn Mai lấy trong áo một quyển sổ nhỏ đây là quyển nhật ký Tần Lam viết riêng cho Cẩn Ngôn và chính Cẩn Mai cũng đã đọc được hết nội dung của nó.

- Sao em lại...

- Em chỉ là vô tình đọc được khi về nhà vào tối qua thôi xin lỗi vì đã đụng vào sự riêng tư của chị.

- Chị mới phải xin lỗi em.

- Nếu chị thấy nợ em thì hãy trả lại bằng cách giúp chị của em hạnh phúc và đừng buông bỏ chị ấy một lần nào nữa, nếu không cái Ngô Gia này sẽ khiến chị mãi mãi không nhìn được Cẩn Ngôn nữa đâu!

Cả hai bật cười vì câu nói trêu chọc của Cẩn Mai và dường như Tần Lam cũng đã mở lòng hơn với người "chồng cũ" của mình, gánh nặng cùng với mọi sự hiểu lầm đã được gỡ bỏ Tần Lam về căn nhà của cả hai với tâm trạng không thể vui vẻ hơn, vừa vào nhà đã ngửi được mùi thơm từ căn bếp nàng đu vào bếp đã thấy dáng vẻ còn mặc trên mình áo sơ mi chưa kịp thay đã loay hoay làm bữa tối.

- Chị về rồi à, vào tắm rồi ra ăn tối với em!

Tần Lam cười hạnh phúc rồi đi vào phòng tắm thay đồ, vừa xong thì Cẩn Ngôn cũng đã dọn đồ ăn ra bàn nàng vào bàn ăn của cả hai đây đều là những món mà nàng rất thích. Lúc này mới nhìn kĩ Cẩn Ngôn thì thấy vết son trên cổ cô nàng nhíu mày.

- Sao lại nhìn em như thế?

- Nay em đã gặp ai?

- Một vài đối tác và cả Đới Tâm Di sao thế?

- Cô ta hôn em đúng không?

- Sao chị lại biết?

- Còn để lại vết son trên cổ em kia kìa!

- Hả?

Cẩn Ngôn vơ lấy điện thoại soi thử mới thấy đúng là có vết son thật cô cũng chẳng để ý đến vì không biết là sẽ có, cô đứng lên đi vào nhà tắm để lau sạch vết son trên cổ mình nhưng lại bị Tần Lam chặn lại.

- Em tính đi thủ tiêu vật chứng à?

- Đây chỉ là nụ hôn tạm biệt của em ấy thôi chị đừng hiểu lầm!

- Chị đang là hiểu lầm đó, Ngô Cẩn Ngôn em phải biết giữ khoảng cách khi đang là vị hôn phu của chị chứ.

Không để Cẩn Ngôn kịp trả lời Tần Lam ôm lấy cổ cô rồi hôn lấy hôn để vào môi Cẩn Ngôn, cả hai tiến vào phòng ngủ cả đêm căn nhà này bị bao trùm bởi tiếng kích thích và ma sát cơ thể của cả hai người phụ nữ, may là căn nhà này Cẩn Ngôn mua cách âm đều rất kiên cố nếu không thì không biết hàng xóm nào chịu nổi với cả hai con người này.


------------
Ra thêm chap để bù cho sự sơ suất của au mong mọi người thông cảm. Sắp tới au sẽ cho ra thêm chuyện về cặp đôi ThyAnh (Misthy và Hoàng Diệp Anh) nếu ai yêu thích các tựa game như Free Fire thì sẽ biết đến Streamer Misthy và phu nhân của chị ấy. Nếu không biết thì cũng hãy ủng hộ nhé vì biết đâu mọi người sẽ nghiện cặp đôi này😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top