TIN TƯỞNG
Từ sau cái ngày đó Cẩn Ngôn chưa bao giờ đặt chân về nhà, Tần Lam cố gắng liên lạc với cô nhưng đều bặt vô âm tính một kẻ thì chờ đợi một kẻ thì lại chìm trong những suy nghĩ lo toang của mình. Sau khi Hân Nghiên được xuất viện lúc này cô mới không thể chịu thêm nên đã quyết định lật bài ngửa trước kế hoạch, căn bản là cô không thể lấy sự tin tưởng và hạnh phúc của bản thân cùng với Tần Lam lên bất kì một cuộc chiến nào của cô.
Cẩn Ngôn đưa Hân Nghiên về nhà trọ của cô ta, ả cứ nghĩ cô đã quyết định quay lại với mình nên rất vui sướng vừa vào nhà đã ôm lấy Cẩn Ngôn rồi hôn vào môi cô nhưng nhanh chóng bị cô đẩy mạnh ra.
- Chị sao thế?
- Tôi đưa cô về không phải vì ý này
- Chứ chị còn muốn gì chứ không phải là còn yêu em sao?
- Chúng ta kết thúc lâu rồi, Hân Nghiên từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Cẩn Ngôn quay người đi
- Nếu chị dám rời khỏi đây em sẽ để các nhà báo biết chị đang ngoại tình với em đấy.
- Cô đe dọa tôi?
- Em không đe dọa mà em làm thật nếu chị dám rời đi em sẽ...
- Cô sẽ làm gì chị chồng của tôi?
Giọng nói phát ra sau khi cánh cửa được mở, trước mặt Hân Nghiên và Cẩn Ngôn là Lý Nhã Tịnh phía sau còn có hai tên vệ sĩ đi cùng.
- Nhã Tịnh sao... Sao cô lại ở đây? - Hân Nghiên tròn mắt lắp bắp nói với Nhã Tịnh
- Cô hại chú tôi chết rồi bây giờ còn muốn hại luôn cả chị chồng của tôi à? Đừng để tôi phải thấy mặt cô ta
Nhã Tịnh nói xong hai tên vệ sĩ đi đến nắm lấy tay Hân Nghiên và lôi đi, thật ra người đàn ông lấy Hân Nghiên là chú của Nhã Tịnh cô ta sau khi hại ông ấu chết đã nghĩ rằng gia sản sẽ thuộc về mình nhưng không may cho cô ta là vợ cả của ông ấy lại tống cô ta ra khỏi nhà khiến ả ta phải lang bạt rồi quay về lại nơi đây.
- Cảm ơn em đã cứu chị
- Không có gì đâu chị đừng khách sáo
- Đây là địa chỉ nơi Cẩn Mai đang ở, chị nghĩ em sẽ cần đến nó đấy
Cẩn Ngôn lấy trong túi áo ra một tờ giấy trắng như muốn cảm ơn cho Nhã Tịnh rồi rời đi, Nhã Tịnh nhìn theo dáng đi của Cẩn Ngôn rồi cười cô quay về đây sớm như vậy cũng là vì cái con người cố chấp kia.
Cẩn Ngôn quay về nhà mình dự định sẽ nói ra toàn bộ mọi việc cho Tần Lam, vừa vào nhà đã thấy nàng ngồi trên ghế vắt chéo chân rất có khí chất đúng là phu nhân của Ngô Tổng.
- Em chịu vác mặt về rồi à?
- Em... Em xin lỗi. - Ngô Cẩn Ngôn cuối đầu như một đứa trẻ đang bị mẹ la
- Em hay quá nhỉ một câu cũng không nói cho chị biết kế hoạch của em quan trọng đến mức như vậy à?
- Chị... Chị biết hết rồi sao? - Cẩn Ngôn nhìn nàng rồi đi đến gần Tần Lam
- Chị còn biết em sẽ làm gì cô ta nữa kìa nhưng em về đây thì chị biết là em làm bể kế hoạch do chính mình dàn dựng rồi
- Em không muốn để chị dính vào, cũng không muốn đánh cược nữa nhưng cô ta có tội và tội lớn nhất là động đến Cẩn Mai
- Có gì em phải nói chứ sao lại tự ý như vậy em có biết chị lo lắm không?
- Em xin lỗi chị còn đau lắm không? - Cẩn Ngôn đưa tay lên mặt Tần Lam còn hơi đo đỏ có vẽ hôm ấy cô dùng lực rất nhiều khiến nên khiến nó đến hôm nay cũng chưa hết, cũng hết cách rồi vì cô biết hôm đó vừa động vào Hân Nghiên thì cô đã bị ả ta gắn máy nghe lén vào tay áo
- Chị phải nghỉ hết lịch trong mấy ngày qua vì cái này đó!
- Thế chị nghỉ làm đi em sẽ nuôi chị!
Cẩn Ngôn ôm lấy Tần Lam rồi cười, sự tin tưởng của Tần Lam đối với cô chưa bao giờ hết minh chứng là việc thế này Tần Lam cũng không lớn tiếng trách mắng cô vì đã đánh mình. Tình cảm của họ lớn dần theo từng ngày bản thân ai cũng bắt đầu ý thức được đối phương quan trọng thế nào.
---------
Ngay lúc này ở nhà Cẩn Mai, Nhã Tịnh cũng đã đến tìm gặp cô nhưng không hiểu sao một người cố chấp như Cản Mai lại để Nhã Tịnh vào nhà mà không hề bài xích hay có bất cứ hành động gì, sự thật là trước khi Nhã Tịnh sang nhà mình Cẩn Ngôn đã gọi cho cô và nói tất cả nên củng cố thêm một phần là cô không trách cứ gì Nhã Tịnh.
- Em uống nước đi. - Cẩn Mai để ly nước lên trước mắt Nhã Tịnh
- Cẩn Mai à em...
- Cảm ơn em đã giúp Cẩn Ngôn! - Cẩn Mai lên tiếng ngắt ngang câu nói của Nhã Tịnh
- Em đến đây không phải để nghe lời cảm ơn từ chị, em muốn chúng ta quay về như trước đây được không?
-....
- Năm đó khi em rời đi em luôn cố gắng liên lạc cho chị nhưng chị thì luôn cố gắng tránh mặt em, Cẩn Mai chị lấy Tần Lam không phải vì công ty mà còn là vì chị ấy giống em điều đó đủ để em biết trong thâm tâm của chị vẫn còn có em
- Đừng nói vậy em về đi chị muốn nghỉ ngơi!
Cẩn Mai nói rồi đi vào phòng mình nhưng khi vừa đến cửa đã bị Nhã Tịnh ngăn lại rồi lôi Cẩn Mai vào phòng đẩy mạnh cô lên giường, Nhã Tịnh cuối người hôn lên môi Cẩn Mai mặc cho cô đang cố chống cự khỏi mình. Cẩn Mai hơi hoảng vì không biết Nhã Tịnh lấy đâu ra sức mạnh này mà lại dám cưỡng hôn cô, nhưng chống cự được một lúc thì cô cũng đáo trả lại nụ hôn của Nhã Tịnh họ hòa quyện vào nhau cả đêm hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top