TIẾP TỤC HAY DỪNG LẠI?

Sáng hôm sau, trong khi Ngô Cẩn Ngôn còn đang say giấc Nguyệt Minh liền nhắn tin báo tin vui cho Ngô Cẩn Mai. Khi nhận được tin thay vì vui mừng cô lại trầm mặt, không biết phải nên đối diện với Ngô Cẩn Ngôn thế nào về chuyện giữa mình và Tần Lam hơn hết cô lại đang có tình cảm với nữ nhân này. Ngô Cẩn Ngôn từng dạy cô rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì việc đầu tiên phải là đối mặt với nó vì nếu trốn tránh thì không thể giải quyết được gì, trước đây cô thấy cuộc sống của mình chẳng liên can gì đến câu nói đó nhưng bây giờ thì nó có tác dụng rồi, cho dù cô có ở trong nhà cả ngày thì cũng không thể làm được gì nên chỉ còn cách đi đối diện với Ngô Cẩn Ngôn và nói ra cho chị biết, chị ấy thương cô như vậy thì chắc chắn chị ấy sẽ không bắt cô rời xa thứ cô yêu thích đâu.

Ngô Cẩn Mai nghĩ rồi lấy chìa khóa rời khỏi nhà ngay lập tức, Tần Lam cũng chẳng buồn hỏi xem "chồng" mình đi đâu với nàng bây giờ nếu người này ra khỏi nhà đó là niềm vui, là hi vọng để nàng biết Ngô Cẩn Ngôn thật sự đang nằm ở đâu. Không phải nàng đối xử tàn nhẫn với Ngô Cẩn Mai chỉ là nàng giận, giận vì không biết vì sao Ngô Cẩn Ngôn của nàng lại biến mất rồi bây giờ lại có người giả mạo cô để ở cạnh nàng thậm chí còn ở chung nhà và lấy nàng làm vợ. Hơn hết đó là chuyện của cái đêm hôm đó, điều này dâng lên cho Tần Lam cảm giác tội lỗi với Ngô Cẩn Ngôn vì thế cho dù có phải tổn thương bất cứ ai Tần Lam cũng quyết phải tìm cho ra Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Mai lái xe đến căn nhà đó vừa vào thì gặp Nguyệt Minh đang đọc sách ở phòng khách, cô nhanh chân đi đến hỏi Nguyệt Minh.


- Chị, chị ba đâu?

- Ở ngoài sân vườn, hình như là đang tỉa cây!

- Sao chị lại để chị ấy một mình? Chị ba vừa khỏi bệnh thôi mà.

- Là Cẩn Ngôn không muốn chị ở đó nên mới kêu chị ra đây ngồi!


Ngô Cẩn Mai không đáp lại chỉ nhíu mày rồi chạy ra sân vườn tìm Ngô Cẩn Ngôn, vừa chạy ra liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mình nước mắt cô trực trào cô, Ngô Cẩn Mai chạy đến ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn như một đứa trẻ.

Bị ôm bất ngờ nhưng chợt nhận ra hình như người sau lưng mình đang khóc, tiếng nấc lại rất quen thuộc cô cười rồi đặt cây kéo trên tay xuống cạnh chậu hoa đang tỉa dở, quay người lại đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Ngô Cẩn Mai.


- Sao thế? Sao công chúa nhỏ lại khóc thế này?

- Em xin lỗi, chị ơi em xin lỗi chị em sẽ không cãi chị nữa đâu. Chị đừng bỏ em nữa nhé!

- Ngoan chị không bỏ em nữa, nín đi đừng khóc như vậy sẽ rất xấu!


Ngô Cẩn Ngôn ôm đứa em này vào lòng ra sức vỗ về như một đứa trẻ trong tay mình, sau một lúc thì cả hai cũng vào trong nhà vì bên ngoài khá lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe của Ngô Cẩn Ngôn. Ban đầu trước khi bước vào đây Ngô Cẩn Mai rất muốn nói với Ngô Cẩn Ngôn chuyện của mình, nhưng khi thấy chị cô liền không thể thốt lên lời chỉ muốn ở trong vòng tay chị mình để cô vỗ về.

Vì công ty có việc nên Nguyệt Minh cũng đã đi trước, để Ngô Cẩn Ngôn ở lại cho Cẩn Mai chăm sóc chị cũng rất yên tâm, đợi khi Nguyệt Minh đi khỏi Ngô Cẩn Ngôn cũng kêu đám giai nhân tản đi hết chỉ để lại hai chị em mình. Ngô Cẩn Ngôn cũng muốn nói rõ chuyện với Cẩn Mai, cô nắm lấy tay em mình rồi vỗ nhẹ lên đó vài cái.


- Cẩn Mai, em có ổn không?

- Dạ không, từ khi chị nằm ở đó em chẳng ổn tí nào! - Cẩn Mai lắc đầu

- Nhưng hình như Tần Lam đã khiến em ổn hơn rất nhiều?


Ngô Cẩn Ngôn vào thẳng vấn đề khiến Ngô Cẩn Mai giật thót tim, cô biết người chị này rất thẳng tính nhưng không ngờ chị lại thẳng thắn đến mức như vậy, câu nói nó khiến Cẩn Mai không thể nhìn vào mắt chị thêm nữa đành tránh đi chỗ khác.


- Em và cô ấy kết hôn rồi à?

- ... Dạ! - Cẩn Mai gật đầu nhẹ

- Em có yêu cô ấy không?

- Dạ không, em không có thích chị ấy đâu chị đừng hiểu lầm. - Cẩn Mai bị nói trúng tim đen, liền ra sức phản bác

- Ngô Cẩn Mai đây là thái độ của người nói dối, chị có nói với em là không được nói dối chị đúng không? - Cẩn Ngôn vỗ nhẹ tay Cẩn Mai để trấn an em mình - Nói thật cho chị biết em có thích chị ấy hay không?

- Em... Có - Cẩn Mai nhẹ giọng

- Nếu đã có người khiến em hạnh phúc, chị chắc chắn sẽ tán thành cho em cho dù đó là Tần Lam. Nhưng hứa với chị phải sống cho thật tốt, đừng để bản thân phải chịu như chị em hiểu không?

- Cẩn Ngôn à chị...

- Ngô Cẩn Mai, trước giờ chị không tiếc với em thứ gì ngay cả hạnh phúc em muốn có chị cũng sẽ giành lấy cho em!

- Vậy còn thân phận giữa chúng ta...

- Hai hôm nữa, chị sẽ nói chuyện với Tần Lam đến lúc đó em sẽ không cần phải như thế này nữa.



Ngô Cẩn Mai ôm lấy chị mình cô biết chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn sẽ không phải để cô chịu thiệt, nhưng cô lại không biết để nói ra được những lời này Ngô Cẩn Ngôn đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào suốt tối qua. Đó là thứ tình cảm Ngô Cẩn Ngôn rất khao khát có được khi vừa tỉnh lại, nhưng bây giờ em mình lại là người nắm giữ bản thân làm chị không thể bắt em mình bỏ thứ tình cảm mà nó thiếu được. Nếu khao khát có thì chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn sẽ có, còn Cẩn Mai thì cẩn phải được bù đắp cho thứ mà nó thiếu vì con bé xứng đáng có được hạnh phúc.

Đến chiều thì Ngô Cẩn Mai quay về trả lại sự yên tĩnh để Ngô Cẩn Ngôn nghỉ ngơi, cô vui mừng lái xe về nhưng lại không biết ở nhà đang có một quả bom nổ chậm và nó đang chuẩn bị nổ tung ra. Ngô Cẩn Mai đi vào nhà hôm nay bản thân rất vui nên muốn lan tỏa nó cho Tần Lam liền đi đến ôm lấy  "vợ" mình từ phía sau, nhưng ngay lập tức Tần Lam hất mạnh tay cô ra làm Ngô Cẩn Mai giật mình. Tần Lam bây giờ thật sự rất tức giận, nàng nổi tiếng là ôn nhu dịu dàng rất ít khi bực mình với một ai đó nhưng bây giờ nàng đang thật sự muốn hắc hóa với con người trước mặt.



- Chị sao thế?

- Em là ai?



Bị câu hỏi của Tần Lam làm cho bất ngờ, tức thời cô không ý thức được nên vẫn còn hoang mang nhưng nhanh chóng cười mỉm đáp lại Tần Lam.



- Em là chồng chị, là Ngô Cẩn Ngôn

- NÓI DỐI



Tần Lam hét vào mặt Ngô Cẩn Mai làm cô giật mình vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Tần Lam, nàng lấy sấp tài liệu trên ghế bên trong còn có rất nhiều hình Tần Lam quăng vào người Ngô Cẩn Mai. Cô cũng cầm mấy một tấm xem thử đây là thứ gì, Ngô Cẩn Mai xanh mặt khi có rất nhiều hình của mình và Ngô Cẩn Ngôn lúc sáng nay ở ngoài sân vườn, dáng vẻ Ngô Cẩn Ngôn đang tỉa cây còn cả lúc cả hai ôm nhau.

Chuyện là khi Ngô Cẩn Mai vừa rời khỏi nhà thì tên vệ sĩ của Tần Lam đã bám theo cô, vốn dĩ tính cảnh giác của Ngô Cẩn Mai không bằng Ngô Cẩn Ngôn nên có bị theo dõi cô vẫn không biết. Đến khi cô đến nhà thì tên vệ sĩ đã chạy quanh hàng rào và dừng lại khi thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đứng tỉa cây, hắn đã chụp hình lại và vẫn không tin vào mắt mình khi có đến hai Ngô Cẩn Ngôn. Khi trở về hắn đưa Tần Lam xem những gì mình chụp được và còn đưa ra giả thuyết rằng Ngô Cẩn Ngôn bị tai nạn và Ngô Cẩn Mai đã phải đóng giả cô trong thời gian dài, vì nhưng vết thương trên mặt và tay Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn nên hắn đã đoán ra được và nó gần với sự thật tận 98%. Tần Lam vô cùng tức giận khi cô ta lại dám giả mạo Ngô Cẩn Ngôn lâu như vậy, có khi cô ta chính là lý do khiến Ngô Cẩn Ngôn thành ra như vậy nên mới phải đóng thế Ngô Cẩn Ngôn.



- Sao... Sao chị lại... - Ngô Cẩn Mai lắp bắp hỏi nàng

- Sao hả? Cô bất ngờ à? Tôi mới là người bất ngờ đây này, tôi cứ nghĩ là bản thân lấy được người mình yêu thương, mình mong muốn nhưng rốt cuộc thì sao? Tôi lấy phải một tên giả mạo, còn người tôi yêu thì ở đâu tôi còn không biết. Cô xem tôi là con ngốc à?



Tần Lam bây giờ rất bức xúc kèm theo sự tức giận khiến nàng dường như mất kiểm soát, Ngô Cẩn Mai nhanh chân đi đến gần Tần Lam thu hẹp khoảng cách với nàng, nắm lấy tay Tần Lam ra sức giải thích.



- Tần Lam em không có ý đó, em thật lòng yêu chị em có thể làm bất cứ việc gì vì chị, xin chị đừng bỏ em có được không?

- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Người tôi yêu, người tôi cần là Ngô Cẩn Ngôn thật sự chứ không phải một tên giả mạo!



Ngô Cẩn Mai nhìn Tần Lam đây thật sự là nàng muốn ly hôn chỉ sau 2 ngày kết hôn với cô sao? Không được, không thể được cố gắng lắm cô mới thừa nhận với Ngô Cẩn Ngôn và bây giờ chị cũng đã chấp nhận cô không thể để mất Tần Lam. Không hiểu vì gì mà Ngô Cẩn Mai lại bạo gan ôm lấy mặt Tần Lam và hôn nàng, Tần Lam ra sức đẩy Ngô Cẩn Mai ra.

CHÁT

Đầu Ngô Cẩn Mai quay sang một bên không ngờ Tần Lam lại đánh cô thật, lại còn rất đau dường như nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực và sự phẫn nộ của bản thân vào cái tát này, từ trước đến nay chưa ai dám động tay với Ngô Cẩn Mai ngay cả Cẩn Ngôn còn không dám tổn thương đến cô dù chỉ một chút, vậy mà bây giờ nữ nhân này lại dám tát cô mộ cái rõ đau như vậy.

Đôi mắt Tần Lam đỏ ngầu, từ khi yêu Ngô Cẩn Ngôn đến nay nàng luôn tự thề với bản thân sẽ không để ai động chạm vào cơ thể hay môi mình vì nó chỉ dành riêng cho người nàng yêu, thế mà bây giờ lại bị một tên giả mạo chiếm lấy làm sao nàng còn có thể ở cùng Ngô Cẩn Mai thêm phút giây nào. Sự tôn nghiêm mà bản thân dành cho Ngô Cẩn Ngôn đương như đã bị Ngô Cẩn Mai ném đi, Tần Lam tức giận chỉ thẳng vào mặt Ngô Cẩn Mai và lớn giọng.



- Chúng ta sẽ ly hôn, tôi không thể ở cùng cô

- Nếu chị muốn gặp Ngô Cẩn Ngôn thì đừng nghĩ đến việc ly hôn, nếu chị làm tổn hại đến em nhất định Ngô Cẩn Ngôn sẽ không tha thứ cho chị đâu!

- Cô đang là đe dọa tôi à? Hợp đồng hôn nhân này có ghi rõ chỉ có tôi là có quyền hủy hoặc không và cũng chỉ có tôi được quyền ngoại tình, tôi và cô kết hôn nhưng tôi chưa bao giờ để cô kí vào bất cứ giấy tờ chứng nhận nào. Hơn nữa đám cưới của tôi và cô chỉ có bạn bè biết, không một ai biết hết nên đừng nghĩ tôi không có cách! Tôi nói cho cô biết, cho dù là phải dùng bất cứ thủ đoạn nào hay trả giá bất cứ thứ gì thì Tần Lam tôi cũng muốn đổi lấy Ngô Cẩn Ngôn, cho dù cô có lấy được tôi cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi!



Tần Lam nói rồi rời khỏi nhà ngay lập tức để Ngô Cẩn Mai ở lại một mình trong căn nhà này, đến khi tiếng xe nổ lên và rời đi thì bây giờ cô mới thật sự suy sụp Ngô Cẩn Mai ngồi xuống ghế nước mắt cô lại rơi xuống. Tần Lam nói đúng nếu có lấy được nàng thì cũng chỉ là thân xác hoàn toàn không phải tâm hồn, Ngô Cẩn Ngôn nói với cô rằng chị đã buông bỏ vậy có thực sự sẽ như vậy hay không? Trong khi trước đây khi vừa chia tay, Ngô Cẩn Ngôn như người chết đi sống lại đến cô còn hận Tần Lam vì đã khiến chị mình như thế nhưng lại không ngờ bây giờ bản thân lại rơi vào lưới tình của Tần Lam mà không có đường để thoát ra.

Vậy bây giờ Ngô Cẩn Mai cần phải như thế nào? Một bên là chị, một bên lại là tình yêu của bản thân cô nên DỪNG LẠI HAY TIẾP TỤC?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top