NHÀ CỦA NGÔ GIA

Sáng hôm sau, Tần Lam bị ánh nắng từ cửa sổ phòng của Ngô Cẩn Ngôn làm cho thức giấc, như một thói quen nàng quơ tay sang bên cạnh nhưng cảm giác vẫn như vậy vẫn là nơi trống không có bất cứ thứ gì. Tần Lam ngồi dậy xung quanh toàn là dây, quần áo rồi cả cái "vật" kia nàng cảm thấy bất an là do tối qua có hơi say nên đã làm càng, bản tính Ngô Cẩn Ngôn cực kỳ ghét những thứ này có phải là sẽ càng làm cô thêm xa cách với nàng hay không? Còn cả cô Đới Tâm Di kia nữa, như vậy sẽ tạo cơ hội cho Đới Tâm Di tiếp cận Ngô Cẩn Ngôn nhiều hơn.

Tần Lam bất giác tức giận khi vừa nghĩ đến cái tên Đới Tâm Di, nàng đi thay quần áo rồi thu dọn lại phòng cho Ngô Cẩn Ngôn ngăn nắp mới đi ra khỏi đó, Tần Lam đi xuống nhà liền bắt gặp Ngô Cẩn Ngôn đang cầm ly sữa trên tay, trên người cô là bộ vest như thường lệ rất chỉnh chu.


- Chị dậy rồi à? - Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng

- Ngôn... Em... - Tần Lam nói không thành lời khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Cẩn Ngôn nhìn mình

- Từ nay về sau đừng tùy tiện vào nhà tôi khi chưa có sự cho phép!


Tần Lam không đáp lại lời của Ngô Cẩn Ngôn nàng chăm chú nhìn những vết đo đỏ trên cổ Ngô Cẩn Ngôn, cảm thấy Tần Lam đang nhìn về phía mình nhưng mắt lại không chăm chú vào mặt cô mà là nhìn vào những vết trên người cô.


- Chị tốt nhất là quên chuyện tối qua đi, đừng để Cẩn Mai biết!

- Quên sao? Em nói chị quên đi sao?

- Đúng

- Ngô Cẩn Ngôn em là vì cái gì mà lại nói chuyện như vậy? Là Đới Tâm Di cho em ăn bùa gì mà em lại mê mẩn con bé đó!

- Chị thôi suy nghĩ xấu cho người khác đi, Đới Tâm Di thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta?

- Không phải vì cô ta thì là vì cái gì? Từ khi con ả đó xuất hiện em lúc nào cũng lạnh nhạt với chị còn với cô ta em một sớm một chiều đưa đón.

- Tần Lam bản thân chị hiểu rõ lý do cơ mà!

Ngô Cẩn Ngôn đặt mạnh ly sữa xuống bàn rồi rời khỏi nhà mình, mới sáng sớm đã phải đôi co với nàng là điều Ngô Cẩn Ngôn không muốn nhưng bất đắc dĩ cô buộc phải làm. Ngô Cẩn Ngôn hiểu rõ Tần Lam hơn ai hết, nàng không phải người dễ nổi giận nhưng chỉ cần một vài câu kích thích tâm can thì chắc chắn là có thể khiến thỏ hóa sói.

Ngô Cẩn Ngôn đi đến công ty tất cả xung quanh ai nấy thấy cô cũng đều cúi đầu chào chỉ có cô là lướt ngang qua họ, cũng không lấy làm lạ gì vì chủ tịch của họ vốn là con người rất lạnh lùng cơ mà. Đang đi thì bỗng có người đâm sầm vào ngực cô rồi té xuống đất, Ngô Cẩn Ngôn cố gắng bình tĩnh để không lớn tiếng với người kia nhìn kĩ lại mới biết là Đới Tâm Di.



- Chủ... Chủ tịch, em xin lỗi là em bất cẩn... Em xin lỗi

- Không có gì đi đứng cẩn thận một chút! - Ngô Cẩn Ngôn cuối người nhặt những tờ giấy vừa rơi ra, vì Đới Tâm Di thấp người hơn nên lúc này mới nhìn rõ những dấu đỏ trên cổ Ngô Cẩn Ngôn

- Chị... Cổ chị không sao chứ?

- À không sao, tôi cạo gió nên như vậy thôi!



Ngô Cẩn Ngôn đi lướt ngang qua Đới Tâm Di giống như chạy trốn sợ cô sẽ phát hiện ra chuyện không hay, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay nói với cô.



- Tâm Di, trưa nay nhớ lên ăn cơm!

- Hả? Lại nữa sao?




Đới Tâm Di thở dài khi Ngô Cẩn Ngôn nhắc đến việc ăn cơm đáng ra là quên luôn đi chứ nhớ làm gì, ăn cái gì mà ăn chứ là hành xác cô thì có, nói gì thì nói tức giận cỡ nào thì trưa đó Đới Tâm Di vẫn làm một nhân viên lựa thức ăn cho người chủ tịch này.

------------
Một năm cũng đã trôi qua cũng là lúc gần sắp đến tết, Ngô Cẩn Ngôn quyết định về nhà mấy năm ở cạnh Tần Lam cô chưa từng về hỏi thăm mẹ mình mà chỉ thông qua điện thoại, thêm việc Ngô Cẩn Ngôn nằm một chỗ cũng khiến cô càng muốn quay về với bà và tất nhiên lần này cả ba cô con gái đều quay trở về còn có cả Tần Lam. Nhưng vì công việc nên Nguyệt Minh cùng Ngô Cẩn Mai, Tần Lam về trước một ngày còn Ngô Cẩn Ngôn phải ở lại giải quyết cho xong công việc cũng là hai ngày cách giao thừa.

Đới Tâm Di cũng thu xếp hành lý bắt đầu quay về Bắc Kinh và sau đó là đi xe lửa về quê vì nhà cô cách với Thượng Hải này rất xa là đằng khác, không may là ra đến sân bay thì cô bị mất ví tiền còn bị đưa lên công an vì tàng trữ vũ khí trái phép, trong khi thùng đồ đó là của Tiết Liễu ngồi cạnh cô vì cô ta không thể về được nên nhà cô mang bề cho cha mẹ mình. Có ai xui như cô không chứ? Gần tết còn bị lên đồn cảnh sát ngồi làm bảng tường trình.


- Cô có số của người đã nhờ cô mang thùng đồ đó về không? - Cậu viên cảnh sát hỏi Đới Tâm Di

- Tôi... Tôi bị mất điện thoại rồi!

- Vậy thì cô phải đóng phạt sau đó chúng tôi sẽ thả cô về, sau tết thì nói bạn cô lên nhận thùng đồ đó về.

- Tôi... Tôi cũng bị mất ví tiền rồi

- Mất luôn cơ à? Cô còn ai quen ở đây thì kêu họ lên bảo lãnh đi

- Tôi có thể sử dụng điện thoại đằng kia được không?

- Được


Đới Tâm Di đi đến chiếc điện thoại bàn gần đó trong đầu cô bây giờ chỉ có Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại không có số, cô nhấc máy gọi cho Linda nhờ sự trợ giúp của cô ấy sau khi nhận được lời đồng ý từ Linda cô mới yên tâm.

Sau gần 30' ngồi đợi cuối cùng cũng có người đến bảo lãnh cô, nhưng không phải là Linda mà là Tiểu Âu người lái xe cho Ngô Cẩn Ngôn cũng may là Ngô Cẩn Ngôn hiện đang ở sân bay chỉ có Tiểu Âu đến rước cô. Giờ này cũng gần trưa chắc là Ngô Cẩn Ngôn cũng đã lên máy bay như vậy sẽ khiến cô đỡ ngại hơn, nhưng trời tính không bằng người tính Ngô Cẩn Ngôn căn bản chưa rời khỏi Thượng Hải mà vẫn ngồi đợi cô ở ghế còn mua sẵn một vé máy bay cho Đới Tâm Di.

Đới Tâm Di ngại ngùng đi chậm từng bước lại gần Ngô Cẩn Ngôn phía sau là Tiểu Âu đang cầm hộ hành lý giúp cô, sau khi xong nhiệm vụ thì Tiểu Âu cũng cuối đầu quay ra gửi xe sang Bắc Kinh cho Ngô Cẩn Ngôn còn mình thì bắt taxi về nhà. Một mình Đới Tâm Di ở lại đây với chủ tịch thật không có chỗ nào để chui xuống.


- Đới Tâm Di, em vừa nói với cảnh sát em là nhân viên của Ngô Cẩn Ngôn!

- Dạ... Dạ phải! - Đới Tâm Di hơi cuối đầu không dám nhìn vào mắt Ngô Cẩn Ngôn

- Trong những tình huống như vậy mà em vẫn nhớ đến tôi à?

- Tất nhiên rồi, lúc nào tôi cũng khắc ghi mình là nhân viên của chị mà

- Vậy tại sao hai ngày nay tôi không thấy em ở đâu vậy?

- Chỉ là em đang chăm chỉ làm việc để có hiệu quả tốt cho công ty thôi mà! - Rõ ràng là hai ngày nay Ngô Cẩn Ngôn vì bận công việc nên không đếm xỉa đến cô, nhưng người ta là chủ tịch làm sao cô lại dám chất vấn chứ. - Cho nên chủ tịch à chị có thể vì em không ngừng cố gắng và nổ lực cho công ty, có thể ứng trước cho em ít tiền được không? Sau tết em lập tức trả cho chị!

- Bóp tiền và điện thoại mất cả rồi nên bây giờ muốn mượn tiền tôi à?

- Đúng vậy

- Đới Tâm Di em thừa biết tiền của Ngô Cẩn Ngôn tôi không dễ mượn vậy đâu! - Ngô Cẩn Ngôn đứng lên đi lại gần cô. - Bây giờ em phải suy nghĩ cho thật kĩ xem là em có gì để nói với tôi hay không?


Câu nói của Ngô Cẩn Ngôn làm Đới Tâm Di hơi hoang mang, nhưng cô ngay lập tức liên tưởng đến việc từ khi cô vào công ty ngày nào cũng đến phòng của chủ tịch ăn cơm nhưng căn bản là do Ngô Cẩn Ngôn kêu nên cô mới làm cơ mà, nhưng bây giờ nếu nói thẳng là do Ngô Cẩn Ngôn sai bảo thì chắc chắn không thể mượn được tiền.

Cảm thấy Đới Tâm Di không có câu trả lời nên Ngô Cẩn Ngôn liền kéo vali của mình rời đi, vừa đi được vài bước thì Đới Tâm Di liền la lên gần như để mọi người nghe thấy.



- Em biết mà, tại sao ngày nào cũng tới văn phòng tìm chị? Và tại sao ngày nào cũng ăn cơm cùng chị? Là do... Là do... - Đới Tâm Di hơi ấp úng nhưng ngay lập tức liền có câu trả lời. - La do em mê nhan sắc của chị!



Xung quanh ai nấy đều nghe thấy câu trả lời của cô cũng che miệng cười, đây là tỏ tình chốn công cộng hay sao? Ngô Cẩn Ngôn hơi mỉm cười quay đầu lại đi về phía Đới Tâm Di, lúc này cô mới tự gõ nhẹ vào đầu mình vì câu trả lời bất đắc dĩ vừa rồi.



- Trả lời hay đấy Đới Tâm Di, vậy những chuyện sau đó là do nhan sắc đó không đủ chinh phục em đúng không?

- Là... Là em thích mà còn làm bộ! - Đới Tâm Di nói thỏ thẻ

- Rất thích mà còn làm bộ à?


Ngô Cẩn Ngôn lặp lại câu nói của Đới Tâm Di rồi kéo vali của cô cùng với vali của mình đi vào trong, Đới Tâm Di cũng chạy theo sau Ngô Cẩn Ngôn không ngờ là Ngô Cẩn Ngôn đã mua hẳn vé cho cô. Ngồi trên máy bay Đới Tâm Di liên tục nhìn Ngô Cẩn Ngôn chờ đợi câu trả lời, không biết là có đồng ý cho cô mượn tiền để quay về quê hay không?



- Đới Tâm Di chúc mừng em, câu trả lời khiến tôi rất hài lòng

- Thật sao?

- Tôi cũng muốn đưa em đến khách sạn khi quay về Bắc Kinh chi phí thuê sẽ trừ vào tiền lương của cô, nhưng tôi suy nghĩ lại rồi hai ngày kế tiếp em sẽ ở lại nhà tôi

- H... Hả? Chủ tịch à đến nhà của chị ở là ý gì chứ?



Đây đâu phải là kết quả mà cô mong muốn cơ chứ, cô là muốn mượn tiền để ngay lập tức quay về quê cơ mà đâu có muốn ở lại nhà Ngô Cẩn Ngôn.

Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Bắc Kinh lúc này cũng là gần tối về đến nhà chắc cũng tầm 8-9h, Ngô Cẩn Ngôn đi lấy xe rồi chở Đới Tâm Di về thẳng căn biệt thự của cha mẹ mình. Lúc này Đới Tâm Di mới hoàn hồn lại, nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt ở giữa sân còn có cả vòi nước, ánh trăng chiều vào thật sự khiến nó lung linh hẳn lên.



- Khoan... Khoan đã em chưa đồng ý mà!

- Nếu em đổi ý thì xuống xe đi



Đới Tâm Di nhìn xung quanh ở đây chỉ toàn là khu của những người giàu, muốn bắt xe cũng rất khó đợi đến tết Nguyên Tiêu cũng chưa chắc là đón được xe để về.



- Bây giờ chủ tịch à, thật sự thuê phòng rất đắt nhưng không đến nổi chị sống xa như vậy chứ?

- Đây là nhà của ba mẹ tôi, tôi không thường xuyên về cũng không sống ở đây!



Đới Tâm Di không nói gì lúc này bảo vệ trong nhà cũng chạy ra mở của cho Ngô Cẩn Ngôn, cô trực tiếp lái xe vào trong giai nhân chạy ra mở cửa cho Ngô Cẩn Ngôn và Đới Tâm Di.



- Hành lý của cô Đới ở phía sau nhớ lấy vào

- Dạ



Giai nhân gật đầu rồi ra sau xe cầm vali cho Ngô Cẩn Ngôn và Đới Tâm Di, nhưng lúc này Đới Tâm Di hoàn toàn không để ý đến cô hoàn toàn bị sự hào nhoáng của căn biệt thự làm cho quên mất mình đang ở nhà chủ tịch.



- Đới Tâm Di, đi vào trong! - Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng gọi cô



Đới Tâm Di theo sau Ngô Cẩn Ngôn không ngờ nhà chủ tịch lại được nghênh đón như vậy, hai bên đều là giai nhân đang cuối người phía trước còn có hai người đang đứng trên cầu thang chắc là cha mẹ của Ngô Cẩn Ngôn còn được gọi là Lão Phu Nhân và Lão Gia. Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy mẹ mình còn được Lão Gia xoa đầu.



- Cái con bé này, bao lâu rồi mới về đây? Còn tưởng con quên luôn ông bà già này! - Lão phu nhân lên tiếng trách móc

- Con làm sao quên ba mẹ chứ, do công việc con bận quá mà. - Ngô Cẩn Ngôn nhẹ giọng xoa dịu mẹ mình

- Con cái nhà ai thế kia? - Lão gia nhìn Đới Tâm Di, lúc này cô vẫn cúi đầu chào hai người

- Là bạn con, tên Đới Tâm Di

- Con rất ít khi đem con gái về nhà chơi nha, đây có phải là... - Lão gia nhướn mày

- Không phải đâu ba, à mà chị hai với Cẩn Mai đâu rồi mẹ?

- Đây tôi đây! - Nguyệt Minh đi từ dưới bếp lên, phía sau còn có Ngô Cẩn Mai và Tần Lam




Cả hai ôm lấy nhau Ngô Cẩn Ngôn cũng dang tay ôm lấy Ngô Cẩn Mai, chỉ có Tần Lam là từ đầu đến cuối đều nhìn Đới Tâm Di với vẻ mặt khó chịu làm cô cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ngô Cẩn Ngôn tháo áo khoác đưa cho giai nhân gần đó, rồi bảo Đới Tâm Di đi đến ghế ngồi cạnh mình cả nhà đều sum họp với nhau. Đới Tâm Di cảm thấy ấm áp nhưng vẫn còn hơi ngại, cô liền kéo nhẹ tay áo sơ mi của Ngô Cẩn Ngôn nói nhỏ vào tai cô ấy.



- Chủ tịch à, chị có thể cho em mượn điện thoại một chút được không? Em muốn điện về cho gia đình. - Ngô Cẩn Ngôn lấy đưa điện thoại đưa cho cô nhưng cô lắc đầu vì cô muốn mượn điện thoại bàn để không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Ngô Cẩn Ngôn. - Không phải em muốn nói cái kia.



Ngô Cẩn Ngôn không lên tiếng cô nhìn cũng hiểu ý không nên để Ngô Cẩn Ngôn nói lần hai, cô cuối đầu nhận điện thoại rồi ra một góc gần đó gọi điện cho gia đình mình. Sau khi bị mẹ mình trách móc, cô quay lại ngỏ ý muốn nhờ Ngô Cẩn Ngôn đặt dùm vé tàu lửa để sáng mai về nhà, Đới Tâm Di lần nữa kéo tay áo Ngô Cẩn Ngôn và nói nhỏ.



- Chủ tịch à, chị có thể...

- Đặt cho cô Đới một vé xe lửa, không còn sớm đưa cô ấy lên nghỉ đi.




Ngô Cẩn Ngôn nhìn quản gia của nhà mình, bà ta có dáng người không sồ sề chỉ hơi mập là chứng bệnh của người già, mắt thì đeo kính, tay chống gậy bà là quản gia của nhà Ngô Cẩn Ngôn từ thời ông nội của Ngô Cẩn Ngôn đến thời điểm hiện tại, bà gật đầu rồi gọi một cô giúp việc gần đó.



- Tiểu Chu, đưa cô Đới lên phòng khách ở tầng 2

- Phòng ngủ ở phía Đông



Câu nói của Ngô Cẩn Ngôn làm ai nấy đều giật mình, đó là căn phòng cạnh Ngô Cẩn Ngôn rất ít ai được vào khi không có sự cho phép của Ngô Cẩn Ngôn thì bất cứ ai kể cả ba mẹ cũng không được. Ngô Cẩn Ngôn xin phép mọi người vì đi đường dài hơi mệt, ba mẹ cô đều muốn cô nghỉ sớm mai còn vài việc cần phải làm.



- Thím Ngọc, thím đặt cho cô Đới vé xe lửa vào mùng một tết giúp con




Thím Ngọc bắt đầu hiểu ý đồ của Ngô Cẩn Ngôn ai nấy đều cười chắc là cô con gái cưng nhà này đang theo đuổi người ta.



- Em nói xem có phải Tiểu Ngôn đang có ý với cô Đới đó không?

- Sao anh không thử hỏi con bé đi sao anh lại hỏi em?

- Em là mẹ nó mà em phải hiểu ý con gái mình chứ

- Con cá là Tiểu Ngôn đang có ý muốn theo đuổi cô ấy! - Nguyệt Minh lên tiếng giải thích cho hai cha mẹ mình


Ai nấy đều vui mừng vì sắp có thêm một đứa con dâu, chỉ có Tần Lam cảm thấy rất không vừa mắt từ cử chỉ đến hành động của Đới Tâm Di đối với Ngô Cẩn Ngôn, còn rất gần gũi mà Ngô Cẩn Ngôn lại còn đang cố ý muốn kéo dài sự "ở nhờ" của Đới Tâm Di tại căn nhà này. Không ổn rồi Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu bật đèn xanh cho mối quan hệ đó rồi, Tần Lam chắc chắn sẽ mất Ngô Cẩn Ngôn vào tay ả ta. Nàng không cho phép việc này xảy ra Ngô Cẩn Ngôn là của Tần Lam, nếu nàng không có thì đừng hòng ai giành được từ tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top