NẾU NHƯ....
Sáng hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn bị ánh nắng của sáng sớm làm cho thức giấc đây cũng là ánh nắng đầu tiên cô đón được sau ngần ấy năm nằm một chỗ, cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy lại còn siết khá chặt cô liền quay sang nhìn, thấy Nguyệt Minh đang nằm gục trên giường tay thì luôn giữ chặt tay cô. Ngô Cẩn Ngôn cười mỉm rồi cố gắng rút tay khỏi tay chị mình để ngồi dậy, nhưng lại vô tình đánh thức Nguyệt Minh chị cũng vì cái rút tay vừa rồi của cô làm cho thức giấc, từ tối qua khi Ngô Cẩn Mai đi về chị đã vào đây ngồi trên giường ở lại cùng cô nên đã ngủ quên ở đây. Bản thân cũng biết Ngô Cẩn Ngôn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nên không muốn khi cô tỉnh giấc sẽ lại không có bất cứ một ai bên cạnh, chị luôn túc trực ở đây chăm sóc cho cô.
Ngô Nguyệt Minh mở mắt liền quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, thấy ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn hé mờ chị lập tức gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra tình hình giúp cô. Vị bác sĩ kia lập tức có mặt tại nhà riêng của Nguyệt Minh chỉ sau 20' cuộc gọi của chị, ông lấy đèn pin rọi vào mắt Ngô Cẩn Ngôn rồi cười mỉm.
- Bác sĩ Vương, em tôi sao rồi? - Ngô Nguyệt Minh sốt sắn hỏi ông
- Cô ba đã tỉnh lại và có dấu hiệu hồi phục rất tốt, nhưng trong khoảng vài ngày tới sẽ có dấu hiệu không thể đi lại được, do là đã nằm một chỗ quá lâu nên cô cần phải tập cho cô ấy!
- Cảm ơn ông, A Phong đứa bác sĩ về.
Ngô Nguyệt Minh ra lệnh cho tên vệ sĩ phía ngoài cửa, còn bản thân mình thì đi đến giường Ngô Cẩn Ngôn thấy cô mở mắt nhìn mình nước mắt chị bỗng rơi, Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lạ đi giọt nước mắt trên má chị khiến chị cười hạnh phúc. Bấy lâu nay cô chỉ nằm một chỗ, chị cũng chỉ có thể chăm sóc cho cô có nói chuyện thì cũng tự thoại một mình.
- Chị đừng có khóc nhìn xấu chết đi được!
- Em đó mau ngồi dậy tập đi lại với chị đi, chị không muốn ngồi đây chăm sóc em mãi đâu.
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu cười mỉm, cả căn nhà này bắt đầu có không khí ấm lên rất nhiều, dường như ai cũng vui mừng cho sự quay về từ tay tử thần của Ngô Cẩn Ngôn. Cả ngày hôm đó Ngô Nguyệt Minh không đi đâu ngay cả công ty chị cũng giao lại cho thư ký của mình xử lý, chị chỉ tập trung ở nhà chăm sóc cho Ngô Cẩn Ngôn và tập cho cô đi lại, vốn dĩ thể chất của Ngô Cẩn Ngôn rất cao nên tập đến xế chiều thì đã có thể tự đi được. Cũng vì quá vui mừng nên chị quên luôn việc phải nói cho Ngô Cẩn Mai biết, nhưng chắc là em ấy cũng không để ý vì bây giờ đang ở nhà cùng vợ đẹp cơ mà.
Quả thật Ngô Cẩn Mai hôm nay không chạy đến chỗ Ngô Cẩn Ngôn nữa, cô ở nhà cùng Tần Lam đây có thể gọi là cô đang cố gắng lưu giữ kỉ niệm vì nếu như Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại thì chắc chắn cô không thể được ở cạnh Tần Lam như thế này nữa, Ngô Cẩn Mai và Tần Lam đang xem phim cùng nhau ở phòng khách, cô thì cứ lâu lâu lén nhìn Tần Lam còn nàng thì chỉ chăm chú gọt trái cây cho cô.
Ngô Cẩn Mai thật sự rất muốn hỏi nàng, nếu thật sự người ngồi đây không phải là người nàng mong muốn thì sẽ như thế nào? Có phải nàng sẽ ghét bỏ hay không? Cô nửa muốn hỏi nửa lại không vì sợ câu trả lời từ nàng, nhưng nếu không hỏi sẽ không còn cơ hội nào nữa, cô hít một hơi thật sâu rồi kéo tay Tần Lam để nàng xoay người về phía mình.
- Em có chuyện muốn hỏi chị!
- Hửm em sao thế? - Tần Lam định đưa tay ôm cổ cô nhưng lại rút về
- Ờmmm nếu như mà... Em chỉ nói nếu như thôi nhé... Nếu như có một ngày người trong lòng chị lại không phải người đang ở cạnh chị thì sao?
- Sao em lại nói vậy?
- Chị trả lời em đi đã
- Chị sẽ ngừng không ở cạnh người đó nữa vì trong lòng chị chỉ có Ngô Cẩn Ngôn em thôi! - Tần Lam ôm chầm lấy cô
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngô Cẩn Mai, không hiểu tại sao vừa có cảm giác tội lỗi nhưng cô lại càng không thể rời xa Tần Lam, vốn dĩ biết đây là sai nhưng lại không thể dứt có ra.
Tần Lam lúc nãy cũng thấy có gì đó rất lạ nên liền rút tay lại rồi tìm lý do để rời đi trước, Tần Lam đi vào thư phòng của mình rồi lại bất giác suy nghĩ không hiểu tại sao lại có cảm giác rất xa lạ với người ngoài kia. Cho dù là lâu đến thế nào thì Tần Lam vẫn có thể cảm nhận được, nhưng nó hoàn toàn xa lạ với nàng. Trước giờ Tần Lam chưa bao giờ suy đoán điều gì đó sai, lúc này nàng lại mong là mình sai là do mình nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng sự nghi ngờ của bản thân vẫn chiến thắng tất cả, nàng gọi cho ai đó và đề nghị họ phải theo dõi Ngô Cẩn Ngôn và tất nhiên song song đó nàng cũng đã lấy dấu vân tay của chồng mình đem đi so sánh với Ngô Cẩn Ngôn trước đây. Nó hoàn toàn không trùng khớp, dấu vân tay trên con gấu cách đây 5 năm Ngô Cẩn Ngôn tặng nàng nó không trùng khớp với dấu vân tay trên cái ly trong nhà này. Vậy rốt cuộc người ngồi ngoài kia là ai? Tại sao lại đóng giả là Ngô Cẩn Ngôn lâu như vậy? Ngô Cẩn Ngôn hiện giờ ở đâu? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu Tần Lam, nó khiến nàng mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, vẫn là thân ảnh của 5 năm trước hiện ra trong đầu nàng từ ánh mắt đến nụ cười đều rất ấm áp và tất nhiên nó chỉ dành riêng cho Tần Lam.
Cả đêm hôm đó Tần Lam cũng không trở về phòng, Ngô Cẩn Mai cảm thấy trống trải có chút buồn và tủi thân, cách hành xử của Tần Lam đúng là bản thân cô vẫn không thể nhìn ra có lẽ nàng đang nghi ngờ cô. Không có gì đáng trách chỉ vì bản thân Ngô Cẩn Mai không thể ngăn cản mọi thứ, càng không thể so sánh với Ngô Cẩn Ngôn, mặc dù Ngô Cẩn Mai rất yêu thương chị mình nhưng nếu đứng trước chị thì thật sự là mười phân vẹn mười, cô vẫn mãi không thể so sánh với Ngô Cẩn Ngôn. Từ nhỏ đến lớn Ngô Cẩn Ngôn cái gì cũng bảo bọc cô lo cho cô tất cả mọi thứ, ở Ngô Gia thì người mà Lão Gia và Phu Nhân yêu thương nhất là Ngô Cẩn Ngôn còn đứa con út này họ vẫn thương nhưng không nhiều như Ngô Cẩn Ngôn. Không phải ghét bỏ mà là vì Ngô Cẩn Mai quá cứng đầu cộng thêm sự nuông chiều từ Ngô Cẩn Ngôn, khiến cô trở nên ngỗ nghịch hơn, khó bảo hơn nhưng Cẩn Ngôn chưa bao giờ lớn tiếng với cô ngược lại còn rất bảo vệ đứa em này trước tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top