Tần Lam nằm trên giường, trán đổ mồ hôi rất nhiều tuy là nằm máy lạnh ở mức ổn định nhưng vẫn không hiểu tại sao nàng lại như thế? Đầu thì cứ lắc liên tục giống như người gặp phải ác mộng.

- NGÔ CẨN NGÔN!

Đột nhiên Tần Lam bật ngồi dậy và gọi lớn tên Ngô Cẩn Ngôn, lúc này căn phòng vẫn yên ắng định hình lại mới biết thì ra đây là phòng mình, trên bàn còn đặt vài tấm ảnh của bản thân nàng nhưng ngay lập tức nàng chạy ra khỏi phòng và tìm kiếm Ngô Cẩn Ngôn khắp nơi. Tần Lam chạy xuống nhà rồi chạy ra khỏi nhà mình nhưng vẫn không thấy Ngô Cẩn Ngôn, miệng thì cứ luôn gọi tên cô nhưng không ai đáp lại.

Trần Nghiên Hy vừa mua đồ ăn về, thấy Tần Lam chạy quanh nhà còn lớn tiếng kêu tên Ngô Cẩn Ngôn, Nghiên Hy bỏ cả phần cơm đang cầm trên tay mình chạy đến ôm lấy Tần Lam.

- Lam Lam chị sao vậy?

- Ngô Cẩn Ngôn, chị phải đi tìm Ngô Cẩn Ngôn!

Tần Lam vừa khóc vừa khụy xuống đất mà nói lên từng chữ, Nghiên Hy tuy vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra với Tần Lam nhưng nhất quyết ôm lấy nàng mà vỗ về.

- Lam Lam, bình tĩnh chị và em ấy đã chia tay rồi cơ mà.

- Không phải, chị và Ngô Cẩn Ngôn đang rất hạnh phúc sao lại chia tay chứ?

- Lam Lam là sự thật, chị và Cẩn Ngôn đã chia tay được 5 năm rồi!

Tần Lam khóc thành tiếng khi nghe Nghiên Hy nói, khó khăn lắm Nghiên Hy mới đưa Tần Lam vào được nhà còn nhanh chóng lấy hộp cứu thương sơ cứu lại chân cho Tần Lam. Lúc này thấy Tần Lam bình tĩnh Nghiên Hy mới bắt đầu hỏi.

- Có chuyện gì với chị vậy?

- Chị... Chị thấy Ngô Cẩn Ngôn và chị đã kết hôn tụi chị còn có con nữa, thật sự rất hạnh phúc đó Nghiên Hy. - Tần Lam bỏ ly trà xuống rồi nắm tay Nghiên Hy, giọng đầy khẩn trương. Nghiên Hy bắt đầu hiểu ra nên đặt tay lên tay Tần Lam rồi vỗ nhẹ.

- Đó không phải sự thật, chị và Cẩn Ngôn đã chia tay 5 năm rồi làm sao có chuyện kết hôn rồi sinh con? Chắc là do dạo này công việc nhiều nên chị áp lực đúng không? Hay tối nay em hủy show để chị nghỉ ngơi nhé?

- Show gì?

- Là Happy Camp, chương trình đã mời chúng ta nhưng nếu chị mệt ta có thể hủy.

- Có phải có cả Ngô Cẩn Ngôn đúng không?

- Dạ, còn có Xa Thi Mạn, Đàm Trác, Triệu Lệ Dĩnh nữa.

- Vậy thì đừng hủy, chị muốn đi chị muốn gặp Ngô Cẩn Ngôn.

Nghiên Hy gật đầu vỗ vai Tần Lam, nhưng vẫn là không hiểu rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì mà khiến Tần Lam lại kích động như vậy. Nghiên Hy cố nhớ lại nhưng thật sự là không có gì cả, tuy họ chia tay không gặp mặt nhau nhưng Tần Lam vẫn thường xuyên theo dõi Ngô Cẩn Ngôn trên mạng xã hội. Có lẽ vì lần hợp tác lần này phải gặp lại cô nên đã khiến tâm trạng Tần Lam không ổn, Nghiên Hy cũng không nghĩ gì thêm chỉ đi xuống bếp làm bữa sáng cho Tần Lam.

---
7 giờ 30 tối họ đến phim trường để chuẩn bị ghi hình, vừa bước vào phòng trang điểm Tần Lam liền đưa mắt tìm kiếm Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại đầy thất vọng khi thấy Triệu Lệ Dĩnh đang chỉnh tóc cho cô lại còn rất thân mật.

- Chào mọi người!

Tần Lam lên tiếng chào mọi người nhưng cố tình lớn giọng để ai kia chú ý, mọi người đều chào lại Tần Lam chỉ có Ngô Cẩn Ngôn là gật đầu cười lấy lệ cũng không thể trách được vì họ chia tay cũng 5 năm rồi, thêm nữa năm xưa Tần Lam chia tay cô là vì để bảo toàn cho sự nghiệp của bản thân nên việc bị làm lơ là việc không trách được.

Ngay lúc này máy quay ghi hình của hậu trường đi vào, anh chàng quay phim lia máy qua tất cả mọi người nhưng lại dừng lại ở chỗ Ngô Cẩn Ngôn và Triệu Lệ Dĩnh. Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị món ăn đặc biệt cho Triệu Lệ Dĩnh, là rễ cây diếp cá món này thì chị chưa ăn bao giờ nên cô cố tình làm cho chị. Ngô Cẩn Ngôn cầm hộp đồ ăn, đem lại bàn trang điểm cho Triệu Lệ Dĩnh.

- Dĩnh Bảo chị ăn thử đi!

- Đây là cái gi?

- Rễ cây diếp cá ngon lắm á, em làm cả buổi để cho chị đó.

Triệu Lệ Dĩnh cầm lên một miếng ăn thử, biểu cảm vui vẻ lúc nãy liền biến mất mà thay vào đó là nhăn mặt vì độ chua của nó nhưng biểu cảm này lại khiến Ngô Cẩn Ngôn che miệng cười vì độ dễ thương của nó.

- Tiểu Ngôn nó thật sự rất chua đó!

- Này là vị của nó mà.

- Em chọc chị hả? Em biết là chị không ăn chua mà, không chơi với em nữa!

Triệu Lệ Dĩnh quay mặt giận dỗi, Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng cười một lát mới quay về ghế lấy ra hộp sầu riêng để dỗ dành chị, cô mở nắp để sẵn trước mặt Triệu Lệ Dĩnh rồi ra sức xin lỗi.

- Xin lỗi mà, nè bù cho chị món sầu riêng bảo đảm không chua chỉ có ngọt.

Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi nhìn hộp sầu riêng, mùi khá thơm nên cũng không thể chua được nên chị lấy một miếng ăn. Lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, gương mặt lại biểu cảm dễ thương như vậy khiến Ngô Cẩn Ngôn không chịu được liền xoa nhẹ đầu chị. Cả phim trường được một trận cười vì trò dụ ăn của Ngô Cẩn Ngôn, chỉ có Tần Lam là cười lấy lệ nhưng thật chất là thấy rất không vừa mắt. Đây không phải lần đầu họ thân mật với nhau, từ khi đóng phim cùng Ngô Cẩn Ngôn và Triệu Lệ Dĩnh khá thân thiết từ trên phim ra tới ngoài đời. Nhưng biểu cảm dành cho nhau, những lời trêu chọc của cả hai khiến fan đứng ngồi không yên còn lập ra hẳn một fanpage Ngôn Dĩnh.

10 phút sau mọi người chính thức ra quay, có rất đông khán giả ngồi ở phía dưới đa phần đều là fan Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Cẩn Ngôn hoặc là fan ship của cả hai. Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn ăn mặc đơn giản chỉ là áo sơ mi đen và quần jean, còn Triệu Lệ Dĩnh thì mặc sơ mi trắng và quần tây, về tông màu và đồ thì dường như họ ăn mặc gần giống nhau.

Sau phần giới thiệu thì chắc là phần chăm chọc đến từ phía Thầy Hà, anh nhìn kĩ Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Cẩn Ngôn họ đứng gần nhau lại phối đồ như thế khiến anh không nhịn được liền hỏi một câu khiến cả hai chỉ biết cười.

- Lệ Dĩnh em với Cẩn Ngôn tính biến chỗ này thành đám cưới của hai người à?

Tạ Na bắt đầu chú ý tới, nhìn Ngô Cẩn Ngôn từ trên xuống dưới mới thêm phát hiện là họ mang giày cặp.

- Ngô Cẩn Ngôn à, sao hôm trước chị xin em đôi giày em không cho mà bây giờ em lại cho Lệ Dĩnh vậy? - lúc này ai nấy đều chú ý đến đôi giày cả hai mang cùng kiểu nhưng chỉ khác màu với nhau.

- Không phải, do lúc nãy Dĩnh Bảo quên mang giày trùng hợp là em mang dư một đôi nên em cho mượn thôi! - Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng giải vây

- Em kêu bằng "Dĩnh Bảo" luôn à?

Tạ Na la lên làm phim trường đều nhìn Ngô Cẩn Ngôn, một số thì kêu lên "Ngôn Dĩnh" khiến cả hai cười không dứt. Được một lúc thì chuyển sang chơi một trò chơi, là phần chơi khá quen thuộc ở lần của phim Hoa Thiên Cốt mang tên Tôi Muốn Yên Tĩnh. Họ sẽ chia ra thành hai đội đấu với nhau, đội Tạ Na gồm có Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Xa Thi Mạn và Đàm Trác. Đội Hà Cảnh là Triệu Lệ Dĩnh, Hải Đào, Mã Tư Thuần, Khương Tử Tân.

Sau một hồi chơi thì vẫn là huề nhau không phân thắng bại, để ý thì bây giờ cũng đến giờ nghỉ ngơi để tiếp thêm năng lượng cho trò chơi mới ai nấy đều vào thay đồ vì tiếp theo phải vận động. Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở ngoài để chờ mọi người thay xong mới đi thay, Tần Lam thấy vậy cũng nán lại chờ cô đi cùng, từ khi bước vào đến nay cô đều làm lơ Tần Lam nhưng lại rất thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh điều này khiến Tần Lam cảm thấy không thoải mái nên muốn nói chuyện với Ngô Cẩn Ngôn. Sau khi Xa Thi Mạn ra thì Ngô Cẩn Ngôn cũng đứng lên đi vào thay đồ, Tần Lam cũng cất bước theo sau Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng là biết nhưng vẫn coi như không có gì cô đi thẳng vào phòng thay đồ nhanh chóng để rời khỏi đây.

Vừa đi ra liền bắt gặp Tần Lam đứng ở bồn rửa tay, trên người thì vẫn chưa hề thay bộ đồ lúc nãy cô nhíu mày nhưng cũng không hỏi chỉ đi đến bồn rửa tay để chỉnh lại quần áo.

- Em và Triệu Lệ Dĩnh là mối quan hệ gì?

Tần Lam chủ động lên tiếng hỏi cô, lúc này cô mới bắt đầu nhìn Tần Lam trong mắt cô bây giờ là thân ảnh Tần Lam ốm đi trông thấy còn gầy gò hơn trước rất nhiều.

- Có là gì thì cũng không liên can đến chị.

- Em thích cô ta à?

- Tần Lão Sư tôi có thích ai cũng không cần thông báo với chị, hơn hết tôi và chị ấy đang độc thân không lẽ không thể đến với nhau? Chị ấy không như chị đâu!

Ngô Cẩn Ngôn vừa định quay người đi liền bị Tần Lam kéo lại áp sát vào tường, Ngô Cẩn Ngôn hơi hoảng với hành động này của Tần Lam cộng thêm việc gương mặt Tần Lam rất gần  mình chỉ cách có vài mm, khiến cô hơi rùng mình vì không biết Tần Lam sẽ làm gì tiếp theo.

- Chị... Chị muốn gì? Đừng làm bậy ở ngoài kia còn có người đấy.

- Gì đây em đe dọa chị à? Em nhìn xem cửa đã khóa rồi ai có thể vào đây?

Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra phía cửa mới thấy là nó đã bị khóa, cô thì chắc chắn không có chỉ còn có Tần Lam, còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra môi Ngô Cẩn Ngôn liền bị thứ mềm mại kia chiếm lấy. Theo phản xạ Ngô Cẩn Ngôn dùng tay đẩy vai Tần Lam ra nhưng lại bị Tần Lam nắm chặt lại, không còn cách nào khác Ngô Cẩn Ngôn chỉ biết ngậm chặt miệng tránh để Tần Lam làm càng.

Nhận thấy Ngô Cẩn Ngôn bất hợp tác với mình, Tần Lam mạnh bạo bóp miệng Ngô Cẩn Ngôn rồi đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng của cô khiến hô hấp của Cẩn Ngôn ngày càng khó khăn. Hôn chán chê Tần Lam lướt xuống cổ cô, để lại dấu đỏ trên cổ cô như thể đang đánh dấu khẳng định chủ quyền.

Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến hành động của Tần Lam dừng lại, Ngô Cẩn Ngôn cũng thở phào.

- Tiểu Ngôn à em có trong đó không vậy?

Là tiếng của Mã Tư Thuần, vì thấy Ngô Cẩn Ngôn đi lâu nhưng lại không thấy về sợ cô gặp chuyện không hay nên Mã Tư Thuần mới đi kiếm, nếu để Mã Tư Thuần nhìn thấy Tần Lam còn trong trạng thái này chắc chắn là sẽ nổi trận lôi đình. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đẩy Tần Lam vào phòng vệ sinh ra hiệu cho nàng im lặng, còn bản thân mình chỉnh lại đầu tóc rồi lấy băng keo cá nhân có sẵn trong túi xách, dán lại che đi dấu đỏ trên cổ mình mới bắt đầu mở cửa bước ra.

- Em làm gì trong đó lâu vậy?

- Em mới thay đồ ra nên không nghe tiếng chị

- Mà sao lại khóa cửa? Cổ em, cổ em làm sao vậy Tiểu Ngôn

- À lúc nãy muỗi chích nên em gãi rồi chảy máu chút thôi!

- Ở đây cũng có muỗi sao? Không được chị phải nói với thầy Hà.

- Đừng chị, đừng phiền anh ấy chút sẽ hết thôi

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng kéo tay Mã Tư Thuần ra ngoài, Tần Lam lúc này mới đi ra nàng nhìn theo dáng lưng Ngô Cẩn Ngôn rồi mỉm cười đặt tay mình lên môi rồi cảm nhận, không ngờ rằng bao nhiêu năm nay thứ khiến Tần Lam cảm thấy thoải mái và dễ chịu vẫn chỉ là Ngô Cẩn Ngôn. Không nghĩ gì thêm, cũng sắp tới giờ ra quay nên Tần Lam nhanh chóng quay người vào trong để thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top