LÝ NHÃ TỊNH

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam lại bắt đầu với công việc của mình, nàng thì phải hoàn thành các hợp đồng quảng cáo và hạn chế xuất hiện trên các phim truyền mà tập trung vào các bộ phim điện ảnh khá nhiều, còn cô thì cũng đã nhận lại các show truyền hình cũng như là những bộ phim ưng ý. Họ bắt đầu bận rộn hơn trước rất nhiều nhưng chưa bao giờ quên đi sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình, tối nay mọi người sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ dành tặng cho Ngô Cẩn Ngôn cũng như là kỉ niệm sớm ngày thành lập công ty của cô. Mọi người quyết định tổ chức tại căn biệt thự của Nguyệt Minh vì không gian rộng và view cũng là nhìn ra biển nên rất hợp với không khí, Tần Lam và cô đến từ sớm trang phục cô mặc là quần tây và sơ mi trắng còn nàng lại quyến rũ trong bộ váy 2 dây màu đen.

Gần 20h thì tất cả mọi người đều có mặt tại nhà Nguyệt Minh và cũng chỉ có vài người vì đây là tiệc nhỏ chúc mừng sớm dành cho cô nên chỉ có người thân của cô đến dự, Triệu Lệ Dĩnh đi cùng Trần Vỹ Đình, Dương Dương cùng với Trịnh Sảng và Thẩm Nguyệt thì đi cùng Vương Hạc Đệ chỉ vắng mặt mỗi Mã Tư Thuần và Vương Sở Nhiên vì họ bị kẹt lại ở máy bay Bắc Kinh nên chưa thể về kịp, còn có vài người bạn của Tần Lam.

- Tần Lam!

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Tần Lam đang đứng chỉnh lại vạt áo cho Ngô Cẩn Ngôn thì nhìn theo hướng vừa gọi tên mình liền bắt gặp dáng người bạn thân của mình nên đi đến ôm lấy cô ấy.

- Tôi tưởng không đến luôn chứ?

- Đến chứ sao lại không mà tại con em nó chuẩn bị hơi lâu đừng giận nhé?

- Không sao mà em bà là ai cho tôi xem mặt đi!

- À đây là Lý Nhã Tịnh em họ của tôi!

Sau lưng cô ấy bước ra một cô gái mặc đầm trắng gương mặt xinh xắn, mọi người đều xoay mặt lại nhìn Lý Nhã Tịnh nhưng cảm giác hơi rợn người đột nhiên ập đến sau lưng Tần Lam, nàng xoay lại thì thấy Nguyệt Minh và Ngô Cẩn Ngôn mặt mày nhăn nhó đầy sự khó chịu nhìn về phía Lý Nhã Tịnh, liếc sang cạnh Nguyệt Minh thì Ngô Cẩn Mai lại trái ngược chỉ là gương mặt đầy sự bất ngờ.

- Em xin phép!

Ngô Cẩn Mai đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi nhanh chóng lên phòng, Nguyệt Minh nhìn Cẩn Ngôn rồi đi theo Cẩn Mai không khí vui vẻ bây giờ đột nhiên trầm lắng một cách lạ thường khiến ai cũng ái ngại. Ngô Cẩn Ngôn hiểu ý nên nhanh chóng bật nhạc để thay đổi không khí cho mọi người, Tần Lam mời hai chị em họ vào nhà rồi đi đến cạnh Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô.

- Em biết cô gái ấy sao?

- Không chỉ là biết mà em còn biết rất rõ.

Ngô Cẩn Ngôn uống hết một hơi ly rượu trên tay mình, Tần Lam nhìn cũng có thể hiểu người yêu cô khó chịu ra sao với sự xuất hiện của Lý Nhã Tịnh, nàng không nói gì chỉ thay ly rượu vừa hết kia thành ly cam ép cho cô.

Đến gần nửa đêm thì mọi người ra về chỉ có bạn của Tần Lam cùng em họ của cô ấy xin ngủ lại vì ngày mai họ phải ra sân bay nên không thể thuê khách sạn kịp, họ được sắp xếp ngủ một căn phòng cạnh phòng Cẩn Mai vì ở nhà Nguyệt Minh chỉ có duy nhất một gian phòng dành cho khách.

Tối đó mọi người đều yên giấc chỉ có căn bếp dưới nhà ở một góc nào đó vẫn còn sáng đèn và Cẩn Mai ngồi tại đó nhâm nhi ly rượu trên tay mình, chợt cô nghe có tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống cứ nghĩ là Cẩn Ngôn nên theo toán tính ngước mặt lên nhìn chị mình nhưng người đứng trước mặt cô lại là Nhã Tịnh. Cẩn Mai liền đứng lên dọn dẹp ly rồi nhanh chóng lên phòng mình, khi đi ngang Nhã Tịnh liền bị cô ấy bắt lấy tay cô.

- Cẩn Mai...

- Buông tay.

- Em muốn nói chuyện.

- Chúng ta có gì để nói?

- Em xin lỗi, năm đó là em thất hứa với chị bây giờ em về rồi chúng ta... Có thể như trước được không?

- Nếu em nói câu này vào cái mùa thu năm đó có lẽ tôi sẽ đồng ý đấy, em nói chúng ta quay về trong khi ngày mai em phải ra sân bay à?

Cẩn Mai nhếch mép rồi bước lên lầu để lại Nhã Tịnh với khuôn mặt không thể đau khổ hơn, Tần Lam đứng trên phòng thấy toàn bộ mọi chuyện cũng có thể hiểu ra chuyện gì xảy ra nàng rõ là muốn xuống pha cho Cẩn Ngôn ly nước chanh cho cô vì sợ mai cô sẽ đau đầu lại không ngờ mình chứng kiến được việc này, nhìn cách Nhã Tịnh níu kéo Cẩn Mai nàng chợt liên tưởng đến bản thân mình đúng là thật sự họ rất giống nhau họ đều bỏ lỡ người mà họ yêu nhất và bây giờ đang cố gắng có lại người đó.

Tần Lam bước xuống gần Nhã Tịnh theo toán tính cô cũng ngước mặt lên nhìn Tần Lam, nàng đưa tay đỡ Nhã Tịnh đứng lên và xuống nhà bếp Nhã Tịnh thì ngồi trên bàn tay thì cầm ly nước lọc Tần Lam vừa rót, còn nàng loay hoay làm nước chanh cho Cẩn Ngôn.

- Chị làm gì thế ạ?

- Là nước chanh giải rượu cho Cẩn Ngôn!

- Hai chị hạnh phúc thật đấy.

- Hạnh phúc này là chị giành từ tay người khác đấy.

- Ý chị là thế nào ạ?

Tần Lam cười mỉm rồi đặt ly nước chanh vào tủ lạnh sau đó xoay người ngồi vào bàn đối diện với Nhã Tịnh kể lại toàn bộ mọi việc cho cô ấy nghe, đúng thật họ rất giống nhau chỉ khác là năm Nhã Tịnh và Cẩn Mai học xong 12 cô đã nghe theo ba mẹ ra nước ngoài học nên đã gạt đi lời hứa và kỉ niệm mà cả hai đã từng có với nhau.

- Tình cảm em phải tự giành lấy vì em là người đánh mất nó hãy cố gắng cho tình yêu mà em mong muốn rồi em sẽ được đền đáp!

Tần Lam cười nhẹ rồi bước lên phòng mình nàng nhẹ nhàng hết mức tránh làm động đến Cẩn Ngôn, nàng ôm chặt lấy Cẩn Ngôn như sợ một phút sơ sẩy thì cô sẽ chạy đi mất. Cẩn Ngôn cảm nhận vòng tay quen thuộc ôm lấy mình nhưng rất chặt như là sợ cô sẽ chạy mất thay vì than phiền thì cô chỉ cười rồi choàng tay ôm lấy Tần Lam vào lòng mình.

Sáng hôm sau, ba chị em nhà họ Ngô cùng Tần Lam đưa hai chị em họ ra sân bay vì tiện đường lên công ty, vào đến sảnh Tần Lam ôm lấy bạn mình thay cho lời tạm biệt. Khi vừa chuẩn bị bước vào, Nhã Tịnh quay sang nhìn Cẩn Mai rồi ôm chầm lấy cô ấy ai nấy đều nhìn bằng cặp mắt.

- 1 tháng nữa em sẽ về đây định cư chị chờ em nhé, em nhất định giữ lời hứa với chị!

Nhã Tịnh hôn vào má Cẩn Mai rồi bước vào trong, lúc này cô vẫn chưa thể định hình được tất cả mọi chuyện xung quanh mình nhưng trong đầu lại ý thức được lời nói và hành động của Nhã Tịnh nên chỉ bất ngờ vài giây đầu nhưng sau đó nhanh chóng cười mỉm rồi ra ngoài xe. Cẩn Ngôn nhìn Nguyệt Minh rồi cũng lơ đi không hỏi gì, có ra sao thì Cẩn Mai vẫn là cô em gái mà hai người chị này thương yêu nhất chỉ cần Cẩn Mai hạnh phúc thì cho dù là ai cô và Nguyệt Minh cũng sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top