HÔN LỄ

Thấm thoát cũng đã gần đến ngày kết hôn, Ngô Cẩn Mai vẫn nhất quyết ở lại căn nhà này cho đến hết ngày hôm nay để rồi ngày mai cô phải đối diện với Tần Lam trong tư cách của chị mình. Cẩn Mai nắm tay Ngô Cẩn Ngôn, nói điều gì đó với chị mình gương mặt bắt đầu trầm xuống đến một nụ cười cũng không thể thấy, trong suốt thời gian ở cạnh Tần Lam thì dường như Ngô Cẩn Mai cũng bị những hành động của nàng cảm hóa. Nhưng vẫn là không thể hiểu cái cảm giác đó là gì, trước đến giờ Ngô Cẩn Mai luôn sống trong sự bao bọc của Ngô Cẩn Ngôn đến những người muốn tán tỉnh cô, Cẩn Ngôn luôn đứng ra giải quyết thay cho cô, nếu hỏi là Cẩn Mai từng có người yêu chưa thì đến cả cái nắm tay cô còn không biết nó như thế nào.

Sáng hôm sau Ngô Cẩn Mai rời khỏi căn nhà từ sáng sớm để trở về thành phố, lúc này mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn và cuộc gọi từ Tần Lam đúng là nàng rất lo cho cô. Có vẻ như chị ta cũng đã biết lỗi, nhưng đáng tiếc người đứng trước mặt bây giờ lại không phải người nàng đang mong chờ.

Quay về thành phố Cẩn Ngôn đến thẳng nhà hàng để xem họ chuẩn bị đến đâu và cũng muốn xem "cô dâu" của mình trông như thế nào, cô đẩy cửa vào phòng trang điểm thấy Tần Lam đang được nhân viên makeup, còn nàng thì chăm chú vào điện thoại có vẻ đang chờ cuộc gọi từ cô. Tần Lam ngước lên nhìn qua gương thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đứng ở đó, nàng lập tức đứng lên rồi chạy lại ôm Ngô Cẩn Ngôn.

- Chị cứ nghĩ em sẽ bỏ đi!

- Không phải đã kêu họ nói lại với chị rồi à?

- Nhưng chị không liên lạc được với em, sao em lại tắt điện thoại?

- Điện thoại tôi hết pin, chị vào trang điểm đi yên tâm tôi nói sẽ lấy chị thì chắc chắn tôi không nuốt lời!

Ngô Cẩn Ngôn đẩy nhẹ Tần Lam ra rồi đi vào trong thay đồ, Tần Lam nhíu mày khi ngửi được mùi hương lại trên người của Ngô Cẩn Ngôn không lẽ cô lại đi ngoại tình trước ngày cưới à? Không phải Cẩn Ngôn của nàng chắc chắn không phải người như vậy, gạt bỏ đi sự nghi ngờ của bản thân nàng tiếp tục quay vào ghế ngồi.


Lễ kết hôn cũng bắt đầu tiến hành, chỉ có mộ số bạn bè thân thiết và gia đình hai bên ngoài ra không còn một phóng viên hay bất kì ai là người ngoài, Ngô Cẩn Ngôn cũng thắc mắc vì sao Tần Lam lại không mời phóng viên tới. Với bản tình của mình nàng vốn dĩ đã muốn mời, nhưng lại cảm thấy có điều gì đò bất ổn ở trong tâm nên cũng đã không mời nữa.


Buổi lễ kéo dài đến tối, sau khi tiệc tàn mọi người đều ra về thì lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới đưa Tần Lam về nhà, vốn dĩ tửu lượng của Tần Lam rất yếu nhưng vì sợ Ngô Cẩn Ngôn bị đau bao tử nên cứ giành uống kết quả là say đến không còn biết trời trăng gì. Ngô Cẩn Ngôn vật vả đưa Tần Lam lên phòng đặt nằng xuống giường, để Tần Lam nằm ngay ngắn bản thân cũng định đứng lên đi tắm thì bị tay Tần Lam kéo lại, Ngô Cẩn Ngôn mất đà ngã nhào lên người Tần Lam. Nàng ôm lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn miếng cứ liên tục kêu tên cô.


- Cẩn Ngôn à... Hức... Chị thật sự... Hức... Rất là yêu em!

- ...

- Nhưng gần đây em rất lạ... Hức... Sao em lại ăn cá chứ?... Hức...


giật mình nhớ ra vốn dĩ chị mình không thể ăn được món đó, chỉ có bản thân mình là thích ăn nhưng lại không thể kiềm chế, cô nhớ lại chuyện của bản thân rồi lại nhìn Tần Lam đang ngủ say trong mình.


- Đúng rồi, chị nên nghi ngờ tôi hơn là yêu tôi nếu chị thật sự yêu tôi như cách bây giờ, chị sẽ rất khó để đối diện với người trong lòng chị!


Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa vuốt tóc Tần Lam, bản thân cũng nhìn ra được mình đang có loại tình cảm sai trái đến thế nào. Cô ngồi dậy thay vì đi tắm thì lại rời khỏi nhà, không hiểu tại sao cô lại muốn gặp chị mình đến vậy, bao lâu nay cô ở trong thân phận này chưa bao giờ cô hết day dứt chuyện tai nạn năm đó nhưng lại không thể đến nhìn chị mình quá lâu.

Cô lái xe vào gara rồi đi thẳng lên phòng chị mình, vẫn giữ thái độ đó cô đi đến ngồi xuống cạnh chị mình nắm lấy tay đầy những vết thương kia rồi bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra vào hôm nay, cô bắt đầu bật khóc khi nói đến việc mình có cảm giác với Tần Lam. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra Cẩn Mai lau vội nước mắt trên mặt mình, Nguyệt Minh cầm ly sữa đem đến cho Ngô Cẩn Mai rồi xoa đầu cô em út của mình.


- Em yên tâm đi, vai diễn của chúng ta sắp được bỏ xuống rồi!

- Chị nói vậy là sao?

- Chiều nay bác sĩ có nói, thể trạng của tiểu Ngôn đã tốt lên rất nhiều nên khả năng tỉnh cũng sẽ rất sớm!

- Vậy à!


Ngô Cẩn Mai cuối gầm mặt, không hiểu vì sao lại như vậy đáng ra cô phải vui mừng về việc này nhưng trong lòng lại hụt hẫng, buồn bực đến lạ giống như muốn Ngô Cẩn Ngôn cứ nằm như thế đừng tỉnh dậy, nếu chị ấy tỉnh dậy thì chắc chắn Ngô Cẩn Mai không thể ở cạnh Tần Lam được nữa.

Nguyệt Minh nhìn thái độ của Ngô Cẩn Mai liền nhíu mày, đứa nhở này sao lại không vui mừng chứ không phải bấy lâu nay nó luôn muốn được nghe giọng nói và nụ cười của Ngô Cẩn Ngôn hay sao? Không lẽ nó cũng đem lòng yêu Tần Lam? Không tiện hỏi nên Nguyệt Minh cũng đi ra ngoài trả lại không gian cho Cẩn Mai, mong là cô sẽ không có loại tình cảm đó với người của chị mình.

Ngô Cẩn Mai cũng đứng lên, hôn vào má chị mình như một lời chào tạm biệt rồi quay người ra về. Lúc này bàn tay lạnh ngắt kia mới cử động, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu mở mắt kèm theo đó là giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm, cô đã tỉnh lại trước khi Ngô Cẩn Mai vào nhưng lại muốn nhìn đứa em đó bây giờ của mình đã lớn như thế nào, không ngờ khi nghe Cẩn Mai tâm sự có cả việc em ấy yêu Tần Lam tim cô như thắt lại. Vừa tỉnh lại chưa kịp vui mừng thì lại bị đẩy vào tình thế khó xử, một bên là tình yêu một bên là đứa em cô hết mực yêu thương, bây giờ nó lại đem lòng đi yêu nữ nhân đó. Chỉ có cách đối mặt mới khiến Ngô Cẩn Ngôn giải quyết được mọi chuyện, hoặc là... Cô sẽ trốn tránh nhường cho Cẩn Mai thứ tình cảm mà nó muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top