HIỂU LẦM
Tần Lam vẫn xem như chưa có gì xảy ra và sinh hoạt như bình thường, nhưng cuộc sống của hai người đang dần dần có một vết nứt vô hình hiện hữu
- Chị không khoẻ hả? - Cẩn Ngôn hỏi nàng, vì suốt mấy ngày nay cô hay nhìn thấy Tần Lam ngồi suy nghĩ mông lung, đôi khi còn rơi nước mắt
- Không có gì đâu, tại chị đang có vài kịch bản nên thấy mệt trong người thôi - Tần Lam nhẹ nhàng nhích người ra xa Cẩn Ngôn một chút
Nàng không biết nên đối xử với cô như thế nào cho đúng, sự việc này rốt cuộc là như thế nào, nàng tin tưởng cô tuyệt đối nhưng tận sâu trong thâm tâm Tần Lam bắt đầu có một mối khúc mắc không sao giải đáp được, nếu Cẩn Ngôn vô tội thì tại sao lại phải làm mọi cách để che dấu nàng thay vì thành thật nói ra tất cả
- Hay là để em chở chị đi khám xem thế nào nha, chứ cứ không ăn suốt như vậy làm sao chị chịu nổi
- Thôi, không cần đâu
- Ừ vậy thôi em cũng không ép
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy cho đến một đêm
- Lão bà bà à, cho em đêm nay đi - Cẩn Ngôn khều Tần Lam
- Hôm nay chị mệt lắm - Nàng gạt tay cô ra
- Cả tuần lễ nay có làm ăn gì đâu mà mệt. Không cho là em ra ngoài ăn phở ráng chịu - Cẩn Ngôn giả giọng nũng nịu với nàng
- Nếu muốn thì em cứ đi đi,dù sao cũng đâu phải chỉ có mình chị mới thoả mãn được dục vọng của em
- Chị bị sao vậy Tần Lam, mấy hôm nay cứ gắt gỏng với người ta
- Con người chị là vậy đó, nếu không thích thì cứ đi tìm Hân Nghiên của em ấy, để cô ta ngọt ngào chiều chuộng - Tần Lam chịu hết nổi nên đã bung ra hết
- Chị biết hết rồi sao? - Cẩn Ngôn ngạc nhiên
- Biết thì đã sao chứ?
- Sao chị không nói tiếng nào với rm hết vậy, em và cô ta không có chuyện gì hết. - Cẩn Ngôn ôm lấy nàng rút vào người nàng để xoa dịu sự tức giận
- Tại sao chị lại phải nói cho em biết chứ, đáng lý ra chính em mới là người phải cho chị biết sự việc... - Tần Lam chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của Cẩn Ngôn vang lên
- Alo. Được được tôi tới ngay - Cẩn Ngôn cúp máy và nhanh chóng thay bộ đồ rồi chạy đi bỏ lại một câu. - Hân Nghiên có chuyện rồi, em phải vào bệnh viện với cô ấy gấp. Chuyện của chúng ta có gì sẽ nói sau
Tần Lam ngồi phịch xuống giường rưng rưng "Em bảo chị làm sao có thể tiếp tục tin tưởng em trong khi mọi chuyện cứ diễn ra sờ sờ trước mắt như vậy chứ"
Bệnh viện trung ương. Cẩn Ngôn vội vã chạy vào phòng bệnh thì thấy Hân Nghiên đã được băng bó xong nên bước đến hỏi chuyện.
- Em làm gì mà để cho người ta đánh ra nông nổi này vậy?
- Em cũng không biết có chuyện gì nữa, lúc nãy đang đi làm về thì em bị một nhóm người lạ mặt chặn đầu xe rồi đánh em! - Hân Nghiên bị thương cánh tay nằm trên giường nói
- Nhưng em có biết họ là ai không , hay đại loại là đặc điểm nhận dạng?
- Lúc đó em không còn biết gì nữa, chỉ nghe bọn họ luôn miệng bảo là đánh cho chừa cái tật giật chồng người khác rồi cái gì mà xong vụ này Tần Lam tỷ tỷ sẽ thưởng nhiều tiền lắm - Ả bắt đầu bịa chuyện , thật ra ả bị đánh là thật nhưng còn mấy câu nói là cố tình thêm thắt vào để vu oan cho Tần Lam
- Thôi được rồi, em nằm đây nghỉ đi, chị có việc phải về nhà - Cẩn Ngôn nén giận nói
- Chị đừng có nóng, cái gì cũng phải bình tĩnh, em nghĩ chắc Tần Lam tỷ không cố ý làm vậy đâu. Tất cả là do em sai vì hẹn gặp chị - Ả lại tiếp tục diễn tuồng
- Đừng có nói như vậy, cứ nằm xuống đi, chị về đây - Cẩn Ngôn quay đi, phía sau là Hân Nghiên đang nở một nụ cười đắc chí
--------
- Tần Lam, Tần Lam đâu rồi. Chị xuống đây ngay cho tôi - Vừa về đến nhà cô đã quăng chìa khoá xuống ghế rồi gọi
- Có gì sao mà em làm um xùm lên hết vậy? - Nàng bước mở cửa bước ra
- Chị còn dám hỏi tôi có chuyện gì sao? Có phải chính chị đã cho người đánh Hân Nghiên không? - Hương chất vấn
- Em nói cái gì chị không hiểu, tại sao chị lại phải cho người đánh cô ta chứ?
- Còn ở đó mà giả ngây thơ nữa à, vậy chứ ai đã cho người mai phục sẵn trên đường Hân Nghiên đi làm về rồi đánh em ấy
- Chị thật sự không có mà, yêu nhau bao nhiêu lâu chẳng lẽ em còn không hiểu tính tình của chị hay sao?
- Chính vì quá hiểu tính tình của chị nên em mới chắc chắn như vậy, chị yêu em nên mới không muốn để người khác cướp mất vì thế mới làm vậy đúng không? Em thật không ngờ chị lại là một con người ghen tuông mù quáng như vậy
- Em không tin chị sao? Chẳng lẽ sự trong sạch của vợ em chỉ được định đoạt bằng những lời nói một phía vô căn cứ từ một con hồ ly tinh sao? - Tần Lam hét lên
CHÁTTTTT
Trên mặt nàng đã in năm ngón tay của Cẩn Ngôn. Cú tát của cô làm cho Tần Lam ngã xuống sofa, cô dường như ý thức được việc mình vừa đánh Tần Lam nên nhìn vào tay và nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ lên của Tần Lam
- Trước giờ một câu em cũng không dám mắng chị hôm nay em vì một con ả mà đánh chị sao Ngô Cẩn Ngôn? - Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn
- Nếu chị không làm em đã không đánh chị như vậy đâu.
Cẩn Ngôn vơ lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà nàng nhìn theo mà chỉ biết khóc quả là nàng nhìn lầm cô rồi. Cẩn Ngôn lái xe đến căn nhà gần đó, cô đi vào bên trong hai bên đều có vệ sĩ canh gác cẩn thận khi thấy cô ai nấy đều cuối đầu chào cô. Cô đi vào gian phòng chính thấy người anh của mình ngồi chiễm chệ trên ghế tay cầm ly rượu mà lắc nhẹ, đối diện cũng đặt sẵn một ly như đoán được rằng cô sẽ đến đây.
- Bạch Long. - Cẩn Ngôn kêu tên anh ta
- Em ngồi đi.
Sau khi Cẩn Ngôn ngồi lên ghế lúc này Bạch Long mới lấy trong túi ra một đoạn ghi âm đẩy nhẹ về phía cô, Cẩn Ngôn nhìn anh rồi cầm lên nghe thử cô cười khẩy.
- Đây là thật?
- Anh đã bao giờ nói dối em đâu chứ mà này em không thích thì nói thẳng sao phải làm vậy!
- Em muốn cô ta phải trả cho bằng hết những gì mà cô ta và cả ba cô ta đã nợ.
- Anh không cấm nhưng nói trước là đừng hi sinh nhiều thứ quá em sẽ hối hận đấy
Cả hai cụng ly với nhau, Bạch Long là một người có tiếng trong giới xã hội đen cô tình cờ gặp được anh trong một chuyến công tác nên đã làm thân với nhau. Bạch Long rất cưng chiều cô vì ở cô anh nhìn thấy được hình ảnh của đứa em gái xấu số mà mình đã tự tay dìm chết mà cho đến giờ anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.
-------
Mọi người bỏ rơi toyyy hết rồi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top