HI VỌNG

Sau buổi tỏ tình thành công của Đới Tâm Di thì giờ đây cô ấy đang mang danh chính thức là bạn gái của Ngô Cẩn Ngôn, cả hai cùng nhau đón giao thừa và qua đêm hôm nay thì ngày mai Đới Tâm Di phải trở về nhà mình còn Ngô Cẩn Ngôn phải ở lại đến mùng 3 thì quay về Thượng Hải và cả hai sẽ phải yêu xa vài ngày.

Sáng nay Ngô Cẩn Ngôn dậy sớm để chuẩn bị đưa Đới Tâm Di ra ga tàu, trước khi đi cô cũng không quên hôn lên trán Ngô Cẩn Ngôn như lời tạm biệt. Về đến nhà Ngô Cẩn Ngôn liền bị ba mẹ mình tra hỏi về việc tiễn biệt sáng nay, cuối cùng thì cô cũng nhận Đới Tâm Di là bạn gái mình mẹ cô cũng rất vui về việc này vì ít ra bà cũng sẽ an tâm hơn khi Ngô Cẩn Ngôn quyết định có thể sẽ lập gia đình.

Ngô Cẩn Ngôn vào thư phòng của ba mình để tìm một vài quyển sách, Tần Lam cũng đẩy cửa đi vào nàng đứng đối diện với cô.






- Ngôn à! Mình nói chuyện được không?

- Có chuyện gì?

- Em sẽ lập gia đình với con bé đó sao?

- Thì sao chứ? Tôi cũng là một người bình thường cũng cần có gia đình cho riêng mình.

- Em không thể cho chị thêm chút thời gian sao?

- Tần Lam chị bây giờ đang là em dâu của tôi, hãy làm tròn bổn phận của một người vợ!






Ngô Cẩn Ngôn lách người qua khỏi Tần Lam rồi ra ngoài, không phải cô không còn yêu Tần Lam chỉ là cô cần phải cho nàng nhìn rõ bây giờ tình hình như thế nào. Cô không thể tự tay phá đi hạnh phúc mà Ngô Cẩn Mai trân trọng, hơn hết cô cảm thấy cũng có một chút rung động với Đới Tâm Di đây cũng là lý do cô muốn hẹn hò cùng Đới Tâm Di. Tình yêu là thứ càng cưỡng cầu càng không thể có được, cô cũng không muốn Tần Lam mang thêm hi vọng nên buộc lòng cô phải cắt khỏi sự hi vọng đó của Tần Lam.

Chiều hôm đó Ngô Cẩn Ngôn lấy lý do công ty có chuyện nên phải quay về Thượng Hải, vừa về đến nhà thì cũng nhận được điện thoại của Đới Tâm Di cô liền bắt máy.







- Chị đây!

- Chị đang làm gì thế?

- Chị vừa về đến Thượng Hải!

- Sao vậy? Không phải chỉ ở lại Bắc Kinh đến mùng 3 sao?

- Công ty có vài chuyện nên cần phải xử lý

- Có gấp không? Em về phụ chị được không?

- Không cần đâu, em cứ ở lại đó đi khi nào đi làm lại rồi hãy về

- Thế chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Chị biết rồi!







Ngô Cẩn Ngôn cúp máy rồi thả người lên sofa cô nhắm mắt lại gương mặt đầy vẻ mệt mỏi này của cô có mấy ai nhìn thấy được nó, căn nhà ở Bắc Kinh cũng bắt đầu xáo trộn từ khi Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi nhà mà việc này vẫn xuất phát từ cặp vợ chồng vừa cưới được mấy tháng kia. Tần Lam muốn quay về Thượng Hải vì nàng biết vốn dĩ sức khỏe của Ngô Cẩn Ngôn rất yếu, nếu làm việc nhiều mà không ăn có thể dẫn đến việc đau bao tử bản thân nành cũng rất lo cho Ngô Cẩn Ngôn khi gọi điện liên tục mà không được hồi đáp.

Ngô Cẩn Mai vì việc Tần Lam cứ như thế nên đã bực tức và cả hai cãi nhau làm động đến Lão Gia và Lão Phu Nhân đến cả Nguyệt Minh cũng mệt đầu với họ, ông bà đành phải ra mặt giải quyết cho hai vợ chồng này.







- Hai đứa có chuyện gì mà cứ cãi nhau suốt ngày vậy? - Lão Phu Nhân hỏi

- Thưa mẹ con muốn quay về Thượng Hải vì ở đó con còn có việc nhưng Cẩn Mai lại nhất quyết không để con đi!

- Chị về nhà ăn tết cùng gia đình chồng thì ít nhất cũng phải để tới mùng 3 chứ.

- Ngô Cẩn Mai con đừng ép vợ mình như vậy, dù gì thì Tần Lam cũng là một người nổi tiếng việc cô ấy có lịch đột xuất con là chồng thì phải hiểu rõ chứ!

- Nhưng mà mẹ à...

- Được rồi, Tần Lam con có việc thì cứ về trước đi mẹ sẽ cho người đưa con về!

- Con cảm ơn ạ!






Tần Lam cuối đầu chào mọi người rồi xách vali rời khỏi nhà, lúc này không khí trong nhà mới thật sự căng thẳng vốn dĩ cả hai ông bà đều biết chuyện gì xảy ra trong nhà này chỉ là biết mà không nói.







- Cẩn Mai không phải con không biết con bé đó không có tình cảm với con!

- ... - Ngô Cẩn Mai và Nguyệt Minh bất ngờ với câu nói của Lão Phu Nhân

- Ta và cha các con đều biết chuyện mà các con làm ra, nhưng vì các con đều đã lớn hết rồi đều có thể chịu trách nhiệm cho việc làm của mình nên mới không xen vào!

- Vậy chuyện của Tiểu Ngôn ba và mẹ đều... - Nguyệt Minh hỏi

- Đúng ta cũng biết và biết rất rõ!

- Nếu ba mẹ đã biết thì con cũng không giấu nữa, con yêu Tần Lam và chị Cẩn Ngôn cũng đã đồng ý nhường Tần Lam lại cho con. - Ngô Cẩn Mai nhìn ông bà

- Cẩn Mai chị của con ngoài mặt đồng ý với việc con lấy Tần Lam nhưng con có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của chị mình chưa?

- Nếu chị ấy thật sự yêu Tần Lam thì sẽ không nhường Tần Lam cho con, đây là việc chị ấy chọn con không hề ép

- Con nói năng kiểu gì vậy Cẩn Mai

- Con nói không đúng sao? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ lúc nào cũng một tiếng Cẩn Ngôn, hai tiếng cũng là Cẩn Ngôn con không biết tên của con có phải từ cái tên Ngô Cẩn Ngôn mà ra hay không?








CHÁT

Tiếng bạt tai vang lên đầy xót xa trong căn nhà này, ngay cả thím Ngọc cũng hết sức bất ngờ khi Lão Gia lại ra tay đánh con của mình trong khi từ trước đến nay ông chưa bao giờ dùng chính đôi bàn tay của mình để đánh đập ai.






- Sao anh lại đánh con bé? - Lão Phu Nhân ôm lấy cánh tay ông, Nguyệt Minh thì ôm lấy gương mặt của Cẩn Mai

- Em xem cái cách nó nói chuyện với người nuôi nấng nó kìa có giống ai trong cái nhà này không?

- Ba đánh con? Từ xưa đến bây giờ ba chưa bao giờ dám con hôm nay vì cái gì mà ba lại đánh con chứ?

- Cho mày ăn học để mày thành tài, cho mày theo chị mày để mày học hỏi rồi nhìn xem mày học được cái gì từ chị mày? Mày vì những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đến cảm xúc của chị mày, mày cũng chẳng quan tâm đến. Từ nhỏ đến lớn mày làm gì chị mày đều gánh, trận đòn của mày cũng là chị mày xin tha. Nó yêu thương, nó bảo bọc mày như vậy mà mày xem mày đền ơn nó như thế nào hả?

- Ba thì lúc nào cũng chỉ Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn còn con ba xem con là cái gì chứ? - Ngô Cẩn Mai vừa khóc vừa nhìn ông

- Mày đừng nghĩ tao không biết trong đầu mày nghĩ gì! - Ông lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ rồi đập thẳng lên bàn. - Mày ghi cái gì trong nhật ký này tao đều biết hết, hôm nay mày cũng đủ lớn rồi tao cũng sẽ cho mày biết. Mày căn bản không phải là con gái của Ngô Gia này

- Ba. - Nguyệt Minh lên tiếng

- Mày là thành quả của cái việc lăng loàn của mẹ mày và thằng bạn thân của tao, đáng ra năm đó tao nên vứt mày đi nhưng vì chị mày quỳ gối cầu xin năn nỉ tao phải để mày lại. Nếu như nó là con người chỉ biết đến tiền bạc và tài sản của cái nhà này thì nó có có quỳ xuống cầu xin tao hay không? Nếu nó không yêu thương mày xem mày như em ruột thì cách đây vài chục năm người bị mắng bị chửi là mày chứ không phải nó, rồi mày xem mày đền ơn đáp nghĩa với cái người từng cứu mạng sống của mày như thế nào?








Ông tức giận nói ra sự thật về Ngô Cẩn Mai khiến đầu óc cô trống rỗng, Lão Phu Nhân ôm mặt khóc bà không ngờ có ngày ông lại nói ra sự thật mà suốt bao nhiêu năm ông đã chôn giấu nó. Năm đó ông quyết định bỏ qua lỗi lầm cho bà là vì Nguyệt Minh và Cẩn Ngôn tuy ông không cần bà nhưng các con của ông rất cần bà, ông sợ phải lấy thêm vợ nếu người đàn bà ấy không yêu thì các con của ông. Chính vì sự yêu thương bà nên ông càng không thể bỏ bà, vì thế ông quyết định bỏ qua và không nhắc đến nữa nhưng lần này mọi thứ lại vượt quá xa khiến ông không thể chịu thêm được nữa.





----------
Mình vừa ra thêm một chuyện bách hợp khác đây chỉ là chuyện bình thường nhưng dựa trên sự việc có thật do mình chứng kiến và cũng đã được sự đồng ý của chủ, không liên quan đến Ngôn Lam nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top