ĐÂY ĐƯỢC TÍNH LÀ HÌNH PHẠT SAO?

Ngày hôm sau, Đới Tâm Di đến công ty từ sớm trên tay cô cầm hẳn hai phần cơm, một cho cô và một cho Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhìn chị có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng những gì xảy ra tối qua cũng khiến Đới Tâm Di thay đổi suy nghĩ của mình về chị ấy, cô lên công ty đã ngay lập tức tìm Linda nhờ cô ấy đưa cơm hộp của mình cho chủ tịch, đến gần trưa chuẩn bị tan làm thị phòng nhân sự của cô gặp vấn đề về hợp đồng mà trưa nay phải ký với đối tác.

Bản hợp đồng này đối với phòng của cô rất có giá trị, chỉ cần sai dù chỉ một con số thì cả phòng có khả năng sẽ bị đuổi khỏi công ty. Cũng rất may cô là nhân viên mới nên bản hợp đồng ấy không phải do cô biên soạn, người soạn ra là một người nhân viên vào trước cô một năm nhưng hôm nay chị ấy lại nghỉ vì bệnh.



- Lệ Quân đâu? - Cô gái trẻ trung có dáng người cao ráo mang vẽ lãnh đạo bước vào phòng

- Dạ thưa chị ấy xin nghỉ vì bệnh rồi ạ! - Tiết Liễu ngồi cạnh Tâm Di lên tiếng trả lời

- Cái gì? Cô ta gây chuyện rồi tính trốn à?

- Có gì sao thưa trưởng phòng?

- Cái hợp đồng hôm qua cô ta soạn ra nó sai sót về con số cuối cùng, hôm nay lại phải ký hợp đồng với bên kia. Nếu có chuyện gì thì cả cái phòng này cùng gánh đấy

- Sao cơ? - Mọi người đồng thanh đứng lên nhìn về phía trưởng phòng của mình

- Sao chăng cái gì? Các cô chuẩn bị tinh thần mà rời khỏi công ty đi!



Ai nấy đều xanh mặt, xin vào đây đã khó nhưng đuổi ra là chuyện hết sức dễ dàng trong phòng này có người vừa vào được vài tháng có người ở tới tận 2-3 năm vẫn chưa lên chức, vậy mà bây giờ lại bị ăn một vố không liên quan đến mình ai nấy cũng tức giận.



- Ấy Tâm Di không phải cậu rất thân với chủ tịch sao? Hay cậu đi xin thử đi! - Tiết Liễu lay cánh tay của Đới Tâm Di

- Tiết Liễu cậu nói gì vậy? Mình đâu có.  - Tâm Di đưa tay phản bác lại câu nói của Tiết Liễu

- Hôm qua mình thấy chủ tịch đưa cậu về mà, cậu cứu cả phòng này đi nếu không tất cả sẽ bị đuổi đó! - Tiết Liễu nhìn Tâm Di với ánh mắt cầu xin

- Cô đi đi mà Tâm Di, xin cô đấy. - Ai nấy đều chồm tới cạnh Tâm Di có ý van nài cô



Họ nói quá nên cô đành phải đi nhanh và chỉ còn 15' nữa sẽ đến giờ ký hợp đồng, cô chạy đôn chạy đáo khắp công ty lấy bảng thẻ tên của những người được đặc quyền lên tầng phía trên. Đối với công ty của Ngô Cẩn Ngôn người được đặc quyền đi lên tầng 15 chỉ có 2 đến 3 người, nếu muốn lên tới tận tầng 20 để đến phòng họp phải thông qua rất nhiều người và rất nhiều bảng tên mới có thể lên đó.

Đới Tâm Di cuối cùng cũng đến tầng phòng họp, ở đây có rất nhiều không gian nó được ngăn cách khá xa nhau và tất nhiên cửa kính có thể nhìn nhưng không thể nghe thấy. Cô chạy vào bên trong thì chỉ còn lại một mình Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên ghế khoanh tay hướng mặt về cô, Đới Tâm Di đưa tay lên chào cô trên tay cô cũng là một mớ thẻ của rất nhiều người.



- Chào chủ tịch! - Cô cười trừ nhìn Ngô Cẩn Ngôn

-...

- Chủ tịch à chị đừng ký vào bảng hợp đồng đó, thật ra bảng hợp đồng đó đã sai rồi đây mới là cái đúng. Có phải chị chưa ký đâu đúng không? - Đới Tâm Di đưa tờ giấy lên trước mặt mình

-...

- Em... Em xin lỗi... Em xin lỗi chị



Đới Tâm Di biết là mình chậm trễ và biết chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đây, không còn cách nào khác cô chỉ còn cách xin lỗi và bắt đầu cúi đầu liên tục để van xin cho thêm cơ hội. Ngôi Cẩn Ngôn bắt đầu đứng lên đi về phía cô, Cẩn Ngôn dùng hai ngón tay nâng đầu Tâm Di lên đối mặt với mình.



- Sai sót của cô chưa đến nổi nào đâu!



Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn giựt lấy đống thẻ trên tay cô rồi rời đi, câu nói của Ngô Cẩn Ngôn làm Đới Tâm Di suy sụp vì không biết nó có ý nghĩa gì là không đến nổi mất việc hay tổn thất cho công ty? Cô ngồi xuống đất ôm lấy đầu của mình, cùng lúc đó Mã Tư Thuần vừa tiễn đối tác xong thì đi vào đỡ Đới Tâm Di.

Mã Tư Thuần trong công ty chính là vị giám đốc mà ai cũng ao ước được chiếm lấy, vừa đẹp lại tài giỏi còn là trợ thụ đắc lực cho Ngô Cẩn Ngôn tin tưởng. Nhưng lại hơi phóng đãng và đào hoa vì thế tính khí của cô trái ngược hoàn toàn với vị chủ tịch kia, cả Đới Tâm Di cũng rất yêu thích chị và cũng đã chạm mặt vài lần.



- Huhuhuhu lần này coi như tôi mất việc thật rồi! - Đới Tâm Di than thở mặc cho người đang đỡ mình là ai

- Em bình tĩnh đi, không có chuyện gì xảy ra hết! - Mã Tư Thuần cười nhẹ

- Ý giám đốc là thế nào? Đây mới là hợp đồng đúng cơ mà còn cái kia sai rồi

- Em nghĩ chủ tịch của chúng ta là ai cơ chứ? Mắt của em ấy cực kì nhạy bén, khi vừa nhận hợp đồng cô ấy đã nhận ra sai sót và chỉnh lại rồi, yên tâm đi!




Đới Tâm Di thở phào khi nghe lời giải thích từ Mã Tư Thuần, chị cười xoa lưng cô đúng là cô gái thú vị hèn gì Ngô Cẩn Ngôn lại nhận cô ta vào làm việc.

Ở ban công tầng 22 Ngô Cẩn Ngôn đi một cách nhanh chóng làm trợ lý của mình đi theo sau cũng tăng nhanh tốc độ cho kịp với cô, không phải lần đầu xảy ra chuyện này và tất nhiên cô cũng không hề tức giận nhưng là rất khó chịu khi đám người đó không bao giờ biết cẩn thận là gì.



- Phòng đầu tư, phòng tài vụ, phòng hành chính và cấp trên các trưởng phòng cùng với thư ký lập tức tập hợp. Trưa nay bảo Đới Tâm Di lên gặp tôi, mang theo phần cơm hộp của cô ta.




Ngồ Cẩn Ngôn nói một tràng rồi đưa sấp bảng thẻ cho Linda rồi quay người đi vào phòng họp lớn dành cho nhân viên, chỉ có Linda là ngơ ngác vế đầu cô còn có thể theo kịp nhưng vế sau có hơi sai rồi. Không phải nói cũng biết là lên nói về vấn đề gì, sau khi trưởng phòng Lý quay về liền bảo tất cả mọi trong phòng Đới Tâm Di làm bản kiểm điểm cho sai sót của mình. Chỉ có Đới Tâm Di là không cần phải làm và phải lên gặp chủ tịch trực tiếp, điều này khiến cô cảm thấy áp lực đây là giữ bộ mặt trong công ty nên lén đuổi một mình cô hay sao chứ?

Đới Tâm Di lên tầng cao nhất cũng là nơi Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi ở vị trí lãnh đạo của tòa nhà này, cô được đặt cách lên đây là điều ai cũng ao ước nhưng chẳng mấy ai được như vậy. Đới Tâm Di đi vào trong cô kéo cửa nhẹ nhàng tránh làm động đến Ngô Cẩn Ngôn, thấy Cẩn Ngôn đang ngồi ở bàn trước mặt là phần cơm sáng nay cô chuẩn bị cho Ngô Cẩn Ngôn, cô nhẹ nhàng đi đến đứng đối diện với Cẩn Ngôn.




- Chủ... Chủ tịch à, chị kêu em lên có gì không?

- Đây là cô làm à? - Ngô Cẩn Ngôn hất mặt nhẹ về phần cơm trước mặt

- Vâng

- Tôi không ăn hành và cà rốt, cô gắp ra đi

- Hả? - Đới Tâm Di tròn mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn

- Đây là hình phạt dành cho cô vì đã để sai sót trong hợp đồng, cô có muốn làm không hay là nghỉ việc?

- Em... Em làm... Em làm mà!



Đới Tâm Di nghe đến "nghỉ việc" liền hoảng hốt ngồi xuống ghế cầm đũa lên gắp những sợi hành và cà rối ra theo ý Ngô Cẩn Ngôn, nhưng suy nghĩ lại thì đây được tính là hình phạt à? Đây là hành xác. Là hành xác nhân viên cơ mà. Biết làm sao được ở đây lời nói của Ngô Cẩn Ngôn là lời của trời ai dám cãi cơ chứ



- Em xong rồi ạ! Chúc chị ngon miệng. - Đới Tâm Di cầm phần cơm của mình rồi đứng lên định rời đi

- Tôi có nói cô mang cơm đi đâu à?

- Ở đây sẽ không...

- Ngồi xuống đây ăn đi.

- Nhưng mà...

- Tôi không muốn nói lần thứ hai!



Đới Tâm Di lần nữa ngoan ngoãn nghe theo ý chỉ của Ngô Cẩn Ngôn, rất ít khi Ngô Cẩn Ngôn chủ động với một ai đó ngoài Tần Lam nhưng không hiểu vì sao đối với Đới Tâm Di này cô rất muốn được gần gũi. Cứ thế mọi việc trôi qua đến chiều thì Ngô Cẩn Ngôn mượn cớ cùng đường mà đưa Đới Tâm Di về, mặc dù từ nhà cô ta về nhà mình là khoảng cách rất xa nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại thích việc này.

Về đến nhà, Ngô Cẩn Ngôn vừa mở cửa tháo đi đôi giày đang mang liền nhận được lực tay nắm lấy bả vai mình ép sát vào tường, còn chưa kịp phản ứng thì bị tên thích khách đó mạnh bạo hôn lên môi. Cô bắt đầu hoảng vì loạt hành động này nhưng định thần lại thì biết đây là cách hôn của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn lấy hết sức mình đẩy Tần Lam một cách mạnh bạo ra khỏi cơ thể mình rồi lau đi vết son trên môi.



- Chị bị thần kinh à? Trễ như vậy còn đến đây làm càng

- Tôi không đến làm sao biết là em chở con hồ ly tinh đó về nhà!

- Hồ ly tinh? Chị nói Tâm Di à?

- Còn gọi cả tên thân mật quá nhỉ?

- Chị thôi cái việc nghỉ xấu cho người khác đi, rời khỏi đây và đừng tùy tiện vào nhà tôi nữa.



Ngô Cẩn Ngôn ngao ngán cái cách Tần Lam nói chuyện, nó thật thô lỗ đối với cô gái như Đới Tâm Di, vì rất mệt cho cả hôm nay cô cũng không muốn cãi nhau với nàng nên liền đi vào nhà mình. Cứ nghỉ nói như vậy là Tần Lam sẽ nghe theo và rời khỏi đây, nào ngờ nàng lại trở nên cứng đầu khóa trái cửa rồi đẩy Ngô Cẩn Ngôn lên ghế sofa ngồi hẳn lên người cô.




- Chị muốn cái gì đây?

- Cẩn Ngôn chiều chị, chị không để Cẩn Mai chịu thiệt thòi đâu!




Tần Lam cuối xuống hôn vào môi Ngô Cẩn Ngôn, đây là tình cảnh Ngô Cẩn Ngôn không thể từ chối vì trong tay Tần Lam bây giờ có Ngô Cẩn Mai và cô có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần Ngô Cẩn Mai vui. Nên cũng không từ chối Tần Lam vì đây vốn dĩ cũng là người mà Ngô Cẩn Ngôn luôn mong nhớ, nếu không có Đới Tâm Di thì chắc có lẽ cô còn đắm chìm vào người phụ nữ này rất nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn nhấc bổng người Tần Lam lên rồi tiến vào phòng ngủ, Tần Lam cười mỉm nàng yên vị để nữ nhân của mình đảo thế, đè ngược mình xuống thân rồi bắt đầu cuối đầu xuống tiếp tục nụ hôn vừa bị cắt đứt giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top