ÂM MƯU
Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà Nguyệt Minh và Cẩn Mai.
- Không xong rồi chị hai ơi, chuyện lớn rồi - Cẩn Mai cầm ipad đi thẳng xuống bếp
- Làm gì mà cứ như cháy nhà đến nơi ấy, có chuyện gì thì ngồi xuống đàng hoàng rồi từ từ nói - Nguyệt Minh rời tay khỏi con dao nhăn mặt
- Từ từ sao mà được, chị đọc đi rồi biết - Cẩn Mai đưa cho chị mình tin báo mới sáng nay cô vừa ra nhận
- Đâu để chị coi. CÁI GÌ VẦY NÈ " Vô Tình Bắt Gặp Diễn Viên Ngô Cẩn Ngôn Kè Gái Lạ, Dậy Lên Nghi Án Nối Lại Tình Xưa". Ai viết bài báo này vậy? - Nguyệt Minh gần như là hét lên
- Thấy chưa, rõ ràng là chị còn phản ứng mạnh hơn em nữa mà. Trong đó còn nói là một phóng viên đã vô tình nghe được sự việc tình cảm của hai người họ trước đây , có cả hình ôm nhau xà nẹo nữa kìa
- Cẩn Ngôn này cũng quá lắm rồi. Bữa nay rảnh, chị em mình qua nhà nó đi, làm sao đừng để Tần Lam đọc được mấy bài báo này, nếu không là có chuyện lớn đó. - Nguyệt Minh nói vội rồi chạy lên phòng thay đồ
------
Gần 2 tiếng sau tại nhà của Ngô Cẩn Ngôn, Cẩn Mai và Nguyệt Minh gõ cửa không nhanh sau đó Tần Lam cũng chạy ra mở cửa cho cả hai.
- Hai người đi đâu giờ này vậy? - Tần Lam ngạc nhiên khi mới sáng sớm đã thấy hai cục đen thui ngồi canh trước cổng nhà nàng
- Hả, à ờ tụi... tụi em đi...đi qua nhà chị chơi - Cẩn Mai lắp bắp, cứ mỗi lần căng thẳng hay đang nói dối là cô lại nói cà lăm
- Đúng rồi, tại bữa nay rảnh không có bay show nên tụi chị qua chơi - Nguyệt Minh đá Cẩn Mai một cái rõ đau rồi phụ hoạ
- Vậy hai chị vào nhà đi!
- Cẩn Ngôn đâu rồi em?
- Dạ Cẩn Ngôn còn đang ở trên phòng. Hay để em lên kêu em ấy xuống - Tần Lam nhóm dậy định đi thì Cẩn Mai kéo lại
- Thôi chị cứ ngồi đây đi, để em lên gọi chị ấy xuống - Nói rồi cô bước nhanh lên phòng Cẩn Ngôn thì thấy Cẩn Ngôn đang ngồi trước máy tính, mắt nhíu mày lại nhìn Cẩn Mai.
- Chị định giải thích sao về chuyện này đây? Cặp kè với người cũ là sao?
- Chị không biết gì về chuyện này hết, hôm qua Hân Nghiên hẹn chị ra quán cafe sau đó......
- Sau đó là ôm nhau tình tứ như trong hình à?
- Không có, chị thề là chưa từng có ý định quay lại với Hân Nghiên, cô ấy chỉ xin chị hãy ôm cô ấy một lần cuối cùng nhưng không hiểu sao sự việc lại trở nên như vậy - Cẩn Ngôn giải thích
- Chị có quay lại với cô gái kia hay không thì chỉ một mình chị biết. Nhưng em nói trước làm gì cũng phải nghĩ đến vợ con mình, đừng quên ngoài một ngôi sao thì chị còn có trách nhiệm của một người chồng. Đã có một lần xém chút mất Tần Lam chị còn chưa thấm sao? Nếu sự việc còn tái diễn một lần nữa thì đừng trách em vô tình - Cẩn Mai chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn
- Chị biết rồi, nhưng bây giờ phải làm sao đây, nếu Tần Lam đọc được những bài báo này thì cô ấy sẽ hiểu lầm
- Nguyệt Minh và em qua đây cũng vì chuyện này. Trước mắt, Nguyệt Minh đã liên hệ với các trang báo mạng và yêu cầu họ gỡ những bài báo đó xuống rồi, trong thời gian chờ đợi thì tụi mình chỉ có thể làm gì đó để dời đi lực chú ý của Tần Lam để chị ấy không đụng đến máy tính thôi
- Cẩn Ngôn, Cẩn Mai ơi. Hai người làm gì trên đó mà lâu quá vậy? - Tiếng Tần Lam nói vọng từ ngoài vào
- Rồi, tụi em xuống liền đây - Cẩn Ngôn tắt nguồn máy tính rồi đi ra cùng Cẩn Mai
- Bữa nay chơi cái gì đây? - Nguyệt Minh làm bộ hỏi rồi nhìn Cẩn Ngôn
- Nay mình đi chơi xa một bữa đi - Cẩn Mai đề nghị
- Mà đi đâu?
- Em biết có một khu du lịch miệt vườn bao đẹp luôn, đi hông
- Chơi luôn - Ba người còn lại hưởng ứng nhiệt tình.
Thế là bốn cô nàng xinh đẹp lại chuẩn bị đồ đạc rồi phóng lên chiếc xe hơi đi chơi, họ đi gần như là ra khỏi thành phố
BỊCHHHHH Cẩn Mai tiếp đất hoành tráng bằng tư thế nằm xấp hình chữ thập
- Ui da, trời ơi chết em rồi!
- Có sao không, đứng lên chị coi - Nguyệt Minh nhịn cười bước đến đỡ Cẩn Mai
- Ui da. Đau muốn chết luôn mà hỏi có sao không, hai người cười cái gì mà cười, bộ chưa thấy ai té bao giờ à? - Cẩn Mai quát hai vợ chồng vô duyên đang ôm bụng cười bò càng ra đất kia
- Người ta té thì chị thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy ai có dáng té đẹp như em, cái này mà nếu chụp hình up weibo chắc vui dữ lắm nè - Tần Lam bò dậy nói
- Ừ cứ cười tui cho dữ vô đi rồi một hồi chồng mấy người cũng như vậy thôi - Cẩn Mai phủi tay chân rồi đứng lên
- Chị không có nhoi như em mà trèo lên cây - Cẩn Ngôn cười
Kết thúc một ngày vui chơi thoả thích, Cẩn Ngôn và Tần Lam trở về nhà ôm nhau trên ghế sofa, cô thì vẫn còn chăm chăm nhìn vào giấy tờ trên tay còn Tần Lam thì gối đầu lên tay Cẩn Ngôn.
- Tiểu Ngôn nè? - Nàng thủ thỉ vào tay cô
- Hửm?
- Hôm nay đi chơi vui quá
- Ừ vui lắm, sau này nếu em có thời gian sẽ thường xuyên dắt hai chin đi chơi giống vầy chịu hông?
- Chịu, chỉ cần có em đi cùng thì tới đâu chị cũng chịu. Mà em nè
- Sao thế?
- Em hứa với chị một chuyện nha?
- Chị nói em nghe xem là chuyện gì?
- Đừng bao giờ phản bội chị được không? Chị rất yêu em nên sẽ không chịu nổi đâu - Giọng Tần Lam chùm xuống
- Khờ quá, làm sao em có thể phản bội chị được chứ. - Cô cuộn sấp giấy trên tay cốc nhẹ vào đầu nàng, rồi nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị cô đánh
- Là em hứa đó nha. Nếu sau này em có phản bội chị thì chị sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời em đấy
- Không cho phép chị nói như vậy, chị là cuộc sống của em! - Cẩn Ngôn ghì chặt Tần Lam vào lòng bất an nghĩ "Tần Lam em không phản bội chị nhưng chỉ lần này thôi hãy cho em hi sinh tình cảm của bọn mình một lần này thôi, rồi cả đời về sau em sẽ bảo hộ chị". Cô cười khổ rồi hôn nhẹ lên tóc Tần Lam
Cô mãi chìm sâu trong suy nghĩ riêng của mình mà không hay biết cô gái trong lòng đang âm thầm rơi nước mắt "tại sao vậy Ngô Cẩn Ngôn, tại sao chị đã cho thời gian mà em vẫn không chịu thú thật mọi chuyện? Đến bao giờ chị mới có thể biết được những bí mật và những suy nghĩ của em đây". Thật ra nàng đã đọc được những bài báo đó từ sớm, chỉ là vẫn cố giữ im lặng với hy vọng cô sẽ tự kể cho mình nghe tất cả nhưng có lẽ nàng lại phải thất vọng một lần nữa.
Nàng biết rất rõ Cẩn Ngôn không phải là người dễ thay lòng càng không phải là người dễ buông bỏ những vết thương cũ, nhưng nàng cần phải biết Cẩn Ngôn đang muốn gì và đang làm gì. Tần Lam là muốn ở bên cạnh một Cẩn Ngôn ngây thơ hiền hậu, không phải là một người trong đầu chỉ biết tính toán và mưu mô, lúc nãy khi Cẩn Ngôn cười nàng biết đó là nụ cười khổ nhưng trong nụ cười đó vẫn không che được sự mưu mô mà cô đang tính toán và bản thân nàng cũng không biết rằng sắp tới đây sẽ có chuyện gì xảy ra trong chính căn nhà này. Tần Lam bắt đầu xiết tay ôm chặt lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top