MỞ ĐẦU

Vũ Huỳnh Phong, 16t chính thức được bổ nhiệm là người kế vị chức tộc trưởng của gia tộc hoàng gia họ Vũ.

Lúc nhỏ anh đã được đào tạo trở thành một kẻ cầm đầu. Với tham vọng thâu tóm, bành trướng thế lực nhà họ Vũ. Vũ Huỳnh Phong đã đưa ra bản kế hoạch 5 năm trong những năm đầu kế nhiệm. Nội dung là thần phục các gia tộc quí tộc khá, lấn sang chính trị, làm chủ kinh tế và là ban hắc đạo đứng đầu trong thế giới ngầm.

Để thực hiện tham vọng đó, cậu phải từ bỏ những thứ ở Việt Nam, sang bên Mỹ để củng cố quyền lực và học tại một đường đào tạo do gia đình cậu lập ra. Vì thế cậu đã phải bị ép buộc rời xa bạn gái hiện tại của mình- Hà Tuyết Trinh 15t.

Ngày 4/3/20XX... tại bãi biển S thuộc thị trấn S...

Ánh đèn vàng rọi sáng con đường bê tông. Phong cùng chiếc xe đạp của mình chở bạn gái đi dạo trong buổi tối trời đầy ánh sao.

Anh dựng chiếc xe đạp trên đường rồi nắm tay cô đi xuống bậc thềm của bờ chắn sóng đi ra bãi biển.

Sóng biển rì rào hòa nguyện với tiếng gió vi vu tạo thành bản giao hưởng thiên nhiên. Ngoài xa xăm kia là đoàn tàu đánh cá treo đèn sáng lung linh tựa các vì sao trên trời.

Khoảng không bao la vô tận, một thế giới chỉ riêng cho cặp đôi nhỏ tuổi này.

-" Trinh nè."_ anh đưa cô tới bãi cát gần biển ngồi xuống thỏ thẻ với cô.

-" Gì thế Phong?

-" Cậu tính thi vào trường nào?"

-" Trường cao trung Lisa í. Mình mong vào trường đó lắm."

-" Cậu có khả năng mà mong gì?"

-" Cậu không biết chứ trường đó lấy điểm cao lắm đấy. Mình sợ..."

Bất ngờ anh ôm cô tựa vào vai mình. Đôi mắt nhắm lại. Cảm giác thật ấm áp. Cô đỏ mặt chỉ dám nằm im không dám nhút nhích.

-" Trinh nè. Lỡ sau này mình phải đi cậu có thể tự chăm sóc mình được không?"

Câu hỏi đó vô tình làm cô lo lắng. Bộ cậu ấy bị gì sao?

-" Cậu..."

-" Trả lời đi. Mình mong cậu sẽ sống thật tốt khi mình không có bên cạnh"

-" Ừm. Mình sẽ thế. Mình sẽ nghe lời cậu mà"

Cô ngây thơ gật đầu lia lịa. Cậu cười. Nụ cười ngượng ngạo, che giấu một nỗi buồn không ai thấu được.

" Trinh à. Mình sắp phải đi xa rồi. Không biết khi nào mới về được với cậu đây..."

Anh lấy ra trong túi một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh. Nhẹ nhàng đeo vào ngọn áp út bên tay trái của cô. Bàn tay bút sen nhỏ nhắn đeo vừa khít.

-" Mừng kỉ niệm 9 tháng bên nhau"_ Cậu nói.

-" Ủa mai mới tròn 9 tháng mà."

-" Kệ. Cái này mình tặng cho cậu. Nhớ giữ nó thật kĩ nha."_ anh nâng tay cô lên âu yếm.

-" Ừm. Mình sẽ giữ thật kĩ. Vì đó là của cậu mà"

Cô cười chúm chím. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương khiến cậu không nỡ rời xa cô. Tiếc là định mệnh ngăn cách, lệnh cha mẹ khó mà cãi. Mong sau cô vẫn không quên mối tình đầu này.

Rồi cái ngày tàn nhẫn đã đến. Anh ra sân bay cùng anh trai của mình. Ánh mắt luyến tiếc nhìn ra đường. Hi vọng cô sẽ đến nhưng không, không có ai cả. Cô không đến vì cô không hề biết.

Chuyến bay đã đến máy bay cất cánh lên bầu trời xanh. Thời thanh xuân phải để lại nơi này. Mối tình đầu kết thúc sau tròn 9 tháng.

-" Tạm biệt cậu... người con gái mình thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alice