Động lực

Sau cú sốc đó, được vài tháng cô đã lấy lại được tinh thần. Có điều...Cô càng lúc càng trầm tư, ít nói. Ngoài giờ đi học ra cô chỉ ru rú trong phòng. Tay không bao giờ rời bỏ cái điện thoại. Bởi vì cô sợ nhỡ anh gọi cho cô. Nhưng mà điều đó chưa từng xảy ra bao giờ...

Ngoài điện thoại ra, cô luôn mang theo bên mình chiếc nhẫn của anh tại cho cô. Nhiều lúc nhớ anh lại đem ra ngắm nghía. Rồi chiếc ba lô cũ màu đen, bên trong ngoài sách vở ra là một cuốn sổ tay có kích thước như một quyển vở học thường, gắn bên cạnh là cây bút kim tinh màu đen. Rảnh rỗi thì lôi ra viết, viết những dòng chữ dành cho anh nhưng chưa bao giờ anh đọc được...

Cứ như thế thời gian trôi đi. Kỉ niệm tròn 1 năm đã đến, ngày 5-6. Trùng hợp cũng chính là ngày cô thi chuyển cấp.

Sân trường đông nghịt ngời, trường cấp 3 danh tiếng, qui tụ nhiều học sinh giỏi của cả tỉnh. Ai nấy cũng là học sinh ưu tú nhà lại có gia thế. Cái chốn đông người này, cô lại thu mình lại trên cái ghế đá gần dãy hoa tường vy tím.

-" Hôm nay kỉ niệm 1 năm đấy. Cậu còn nhớ không?"

Cô mỉm cười. Tay xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cô.

-" Mong rằng cậu sẽ chúc mình thì tốt."

Giờ thi bắt đầu.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Các thí sinh ngồi viết y hệt như cái máy. Tay họ không bao giờ nghỉ. Mồ hôi mồ kê cứ thế mà cứ chảy ra đầm đìa. Cô không phải trường hợp ngoại lệ.

Hầu như suy nghĩ của cô bây giờ là bài
.....

Cái ngày "đau tim" nhất cũng đã đến. Có điểm trên mạng, cô cùng lũ bạn cấp 2 tranh nhau đi kiếm. Với số lượt người truy cập rất đông, mấy chốc trang bị sập. Tim cô càng lúc càng đập mạnh hơn, thần kinh căng hơn cả dây đàn khi lũ bạn từng đợt gửi điểm về báo đậu.

Đến khi nhìn vào màng hình. Nước mắt trào trực tranh nhau rơi ra không ngớt. Cô đậu rồi!

......
" Oa oa mình đậu rồi cậu ơi hic...hic... Cậu biết không 41 điểm đấy. Con số 41 đó là của mình. Huhu mình không kìm nổi nước mắt rồi. Vậy là công sức bao tháng qua mình đền đáp rồi. Vui quá cậu ơi."

....

Thời gian cứ trôi không ngừng nghỉ. Cái ngày tựu trường đến.

Trong trang phục chiếc áo dài màu trắng tinh khôi. Cô buộc tóc đuôi ngựa, vai mang cái cặp cũ từ từ sải bước đến trường. Đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc nhưng lại là tâm điểm chú ý của các anh chàng khối trên. Cô quá quyến rũ. Bên cạnh đó là những lời chọc ghẹo. Nào gì "em gái ơi có Ny chưa?", "em ơi cần anh dẫn đi hông?" Ôi đệt!

Nhưng mà điều như gió thoảng qua tai cô. Cô chả mấy bận tâm.

" Mình đang ở trường. Trường đẹp lắm cậu ạ. Lúc trước có vô trường mà chưa kịp tham quan nên không biết nhiều. Giờ thấy rồi tuyệt lắm! Nếu cậu ở đây mình chắc chắn cậu phải tròn môi O A thôi. Hihi..."

Năm 11, cô 17t, càng lớn cô càng xinh đẹp hơn. Có thể do dậy thì thành công. Da cô trắng hơn, mặt cô không còn mụn như trước nữa. Đôi môi đỏ mọng như cherry khiến người ta mê mẩn.

Tin hot nhất là cô được một cậu thiếu gia nổi tiếng nhất trường tỏ tình công khai. Có điều... bị cô từ chối thẳng thừng. Báo hại cậu ta khóc không ra nước mắt.

" Cậu biết chuyện gì kinh khủng không? Mình 'bị' tỏ tình bởi cái tên cùng khối. Phương diện cực kì đẹp trai, nhà giàu có điều chỉ xếp sau cậu. Trong lòng mình cậu là nhất, là best, là số 1. Yên tâm đi, trái tim mình nó cho cậu rồi trừ khi cậu muốn trả chứ không bao giờ đòi lại đâu. Suki!"

Sang tiếp năm 12, cô sắp ra trường. Lịch học tập cô tăng dần lên giống như ca sĩ chạy show vậy. Nhiều khi đến khuya mới về nhà. Người cô càng lúc càng ốm đi, không có vẻ tròn trịa như hồi có anh bên cạnh. Kì thi trung học Quốc gia đã kề đến nơi. Cô cật lực học cả ngày lẫn đêm, chỉ mong sao đậu vào trường danh tiếng tại thành phố Đ.

" Mới đây nhanh ghê á. Mình đã học 12 rồi. Sắp thi tốt nghiệp phổ thông làm thần kinh mình không thể nào mà giãn ra được. Có 1 chuyện có thể khiến cậu buồn...mình đã lén sử dụng thuốc an thần. Biết có hại nhưng nó giúp mình bớt nhớ đến cậu. Phong à, mình không chịu nổi nữa rồi! Cậu về đi mà..."

Kì thi trung học Quốc gia diễn ra, cô đã vượt qua suôn sẻ và đậu vào một trường Đại học danh tiếng mà cô mong muốn. Dù thế lòng cô vẫn trống rỗng vì thiếu hình bóng của anh. Cô đã đếm từng ngày, từng giờ, mong mỏi anh về.

4 năm, 4 năm cả 1 đời tuổi học sinh chỉ biết học và nhớ nhung một người không biết người đó có trở lại hay không? Cô vốn có thể đang hạnh phúc với ai đó, nhưng cô chọn chờ đợi, vì cô tin, đến 1 ngày nào đó, anh sẽ về. Cô tin tưởng vào tình yêu hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alice