CHAP 6

- Seulgi... Seulgi à.
Seungwan đang cố gắng gọi cậu tỉnh dậy. Cậu đã nằm trên giường gần hai ngày rồi. Cũng may lúc cậu ngất thì Seungwan đi làm về định ghé nhà cậu chơi nhưng khi gõ cửa nhiều lần mà không thấy ai ra mở cửa thì Seungwan xông vào thấy Seulgi nằm dưới sàn nhà lạnh toát người co rúm lại còn đổ rất nhiều mồ hôi. Seungwan vội bế cậu vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường Seungwan mới lấy tay đặt lên trán cậu thì thấy rất nóng Seungwan vội vàng vào phòng tắm đem ra thầu nước ấm và một cái khăn nhỏ lau mình cho cậu. Sau khi làm xong rồi Seungwan định về nhà nhưng thấy bỏ con gấu ở nhà một mình thì tội cho nên Seungwan đã ngủ lại nhà cậu. Qua ngày sau Seungwan đến công ty xin cho cậu nghĩ một bữa vì vẫn còn bất tỉnh ở nhà.
- Ưmm... Seungwan đây là đâu ?
- Đây là nhà cậu đấy cậu đã ngủ hai ngày rồi đấy. Cậu biết không cậu đã sốt đến gần 40 độ đấy mình đã ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu suốt đêm đấy.
Đợi Seungwan kể công xong thì Seulgi mới lên tiếng:
- Cảm ơn cậu Seungwan à không có cậu chắc mình chết mất.
- Khỏi cảm ơn mình đâu. À mà một lát nữa giám đốc tới thăm cậu đó Seulgi
- Cậu... Cậu nói sao Seungwan một lát nữa giám đốc tới thăm mình á?
- Ừ mình đã kể sự việc của cậu cho công ty và giám đốc nói là sẽ đại diện cho các nhân viên đến thăm cậu đấy. Chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
- Nhưng mình không dám đối mặt với chị ấy Seungwan à.
- Mình không biết đâu đó là chuyện của cậu và chị ấy. Mình không liên quan đâu.
- Nhưng mà mình...
*Bing boong*
Seulgi chưa nói hết câu thì đã có tiếng chuông cửa.
- Chắc là chị ấy đến để mình đi mở cửa cậu nằm đó chuẩn bị tinh thần đi .
Nói xong Seungwan liền bước ra ngoài không cho Seulgi kịp nói câu gì .
Khi Seungwan ra mở cửa thì không ai khác đó chính là chị với một gương mặt lạnh như băng làm Seungwan bỗng chốc rùng mình nhưng cậu kịp lấy lại tinh thần và cười nói:
- Chào giám đốc Seulgi vừa mới tỉnh nằm ở trên phòng. Giám đốc cứ vào đó nói chuyện với cậu ấy tôi đi chuẩn bị nước.
- Ừm.
Nói xong Joohyun liền bước vào nhà và lên thẳng phòng Seulgi. Seungwan chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm tại sao cậu lại dính tới hai con người kia chứ.
Joohyun theo phép lịch sự đứng trước cửa phòng của Seulgi gõ cửa. Seulgi bên trong thừa biết là ai tại Seungwan lúc nào vào cũng chẳng chịu gõ cửa. Cậu nuốt một ngụm nước bọt và nói:
- Vào... Vào đi.
Sau khi nghe Seulgi nói được vào thì Joohyun xoay tay nắm cửa mà bước vào.
- Chào... Chào chị. À không nhầm chào giám đốc.
Joohyun lúc đầu nghe cậu kêu bằng chị thì trong lòng bỗng vui mừng nhưng khi nghe cậu sửa cách xưng hô thì Joohyun cảm thấy hơi khó chịu.
- Chào.
Một cỗ không khí lạnh toát bao trùm nơi phòng ngủ của Seulgi làm Seulgi cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top