CHAP 26

                      PLASH BACK
  Hôm nay là một ngày đẹp trời của ngày gần cuối tháng mười hai, thời tiết se lạnh làm cho mọi người chỉ muốn ở trong nhà mà đắp chăn. Nhưng Kang Seulgi thì không, từ sáng thì cậu đã chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng và một sợi dây chuyền bạc. Sợi dây chuyền được cậu đặt ngay ngắn bên trong một chiếc hộp nhỏ. Cậu vừa ngắm nhìn chiếc hộp quà vừa cười đến híp mắt. Hôm nay, cậu sẽ tặng hai món quà đó cho người mà cậu yêu nhất vì hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Người đó không ai khác chính là Bae Joohyun.
" Chị ơi, tám giờ tối nay em đến đón chị đi ăn và đi đến những nơi chị thích nha. Yêu chị nhất Bae Joohyun."
  Dòng tin nhắn được cậu gửi đi kèm theo tâm trạng cực kỳ tốt của cậu. Cậu vứt điện thoại sang một bên, đi thẳng đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, cậu nhìn lướt qua tủ một lượt rồi đứng trầm ngâm trước cửa tủ, miệng vừa chửi rủa bản thân, tay thì không ngừng gãi đầu.
- Tại sao mình lại đi mua đống quần áo này chứ?
  Trong tủ quần áo của cậu toàn là áo hoodie, áo thun, quần thun, quần short... Chẳng có cái nào ra hồn. Đứng ở tủ quần áo một lúc thì cậu nhìn lên đồng hồ. BÂY GIỜ ĐÃ LÀ BẢY GIỜ MƯỜI LĂM RỒI chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa là đến hẹn rồi. Khoảng cách từ nhà cậu đến nhà chị nếu đi bằng taxi thì mất khoảng ba mươi phút.
  Cậu cuống cuồng tìm một bộ đồ cậu cho là hợp nhất rồi phi như bay vào nhà tắm. Mười phút sau cậu trở ra với một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần thun đen, tóc thì cột cao để lộ sau gáy.
  Cậu tức tốc chụp lấy nó hoa và để hộp quà vào túi áo, mang gấp đôi giày rồi phi như bay ra khỏi nhà. Cậu bắt một chiếc taxi rồi mới yên tâm mà ngồi trong xe.
- Hy vọng là mình sẽ không trễ hẹn.
-...
- Chú tài xế ơi, chú có thể đi nhanh một xíu được không?
- Xin lỗi cô nhưng đã dừng đèn đỏ rồi. Tôi sẽ cố gắng chạy nhanh hơn khi đã hết đèn đỏ.
- Dạ cháu cảm ơn chú ạ.
  Sau khi cảm ơn chú tài xế xong thì cậu cũng dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn từng dòng người lần lượt qua lại trước mặt cậu. Bỗng nhiên cậu thấy chị, cậu không lầm đâu, đó chắc chắn là chị nhưng nhìn xem, chị đang đi với một tên nam nhân khác mà cậu còn chẳng biết tên đó là ai.
  Cậu nói với bác tài cho cậu xuống xe, cậu đi thẳng đến nơi mà chị và tên đó đang đứng nói chuyện với nhau.
  Chị rất ít khi tiếp xúc với người khác, nhất là đàn ông. Việc này chỉ có Seulgi và chị biết. Nhưng nhìn xem, chị đang nói chuyện với hắn, chị còn cười với hắn nữa chứ. Cậu siết chặt bó hoa đang cầm trong tay mà đi đến chỗ hai người.
  Cậu đứng cách chỗ chị và hắn ta khoảng mười bước chân. Cậu đứng như bị chôn chân ở đó, chân cậu dường như nhấc lên không nổi sau khi thấy chị khoát tay hắn ta.
  Cậu cố gắng đi từng bước đến chỗ hai người. Cậu đi đến sau lưng chị, nhẹ nhàng mở miệng nói:
- Chào chị, Joohyun.
  Chị giật mình sau khi nhìn thấy cậu đứng trước mặt chị, chị lắp bắp nói:
- Seulgi...Seul làm...làm gì ở đây?
- Đây là ai thế em?
  *Em sao? Là em đó Seulgi, người ta gọi nhau là anh, em đó Seulgi à, không lẽ mày đã bị lừa suốt hai năm nay sao Seulgi?*
- Chị có thấy tin nhắn của em không?
Cậu gạt bỏ câu hỏi của chị và hắn mà hỏi ngược lại chị. Cậu muốn chắc rằng chị có đọc được tin nhắn của cậu gửi cho chị hãy không?
- Chị... chị không có nhận được, điện thoại của chị bật chế độ im lặng nên không biết em có nhắn tin cho chị.
  Nói xong rồi chị liền lấy điện thoại trong túi áo ra để tìm tin nhắn của cậu. Nhưng cậu liền ngăn chị lại mà hỏi chị thêm một câu.
- Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Chị... chị không nhớ.
*Rầm* như có một tiếng sét đánh ngang qua trái tim của cậu, hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của cậu và chị thế mà tại sao chị lại không nhớ chứ.
  Tên nam nhân đi chung với chị nãy giờ cũng lên tiếng:
- Hai người đang nói gì thế, sao anh không biết gì hết? Joohyun à, nói cho anh nghe hai người xảy ra chuyện gì được không?
- Anh là ai của chị ấy mà lại gọi chị ấy như thế?
  Seulgi thấy khó chịu khi hắn ta lại gọi chị như thế, kể cả cậu còn không dám gọi chị bằng tên như thế, hắn ta là ai mà lại gọi chị như thế?
- Tôi là người yêu của em ấy. Tên là Park Min Young ( cho mình xin lỗi vì lấy tên của idol các cậu, nếu như các bạn không đồng ý thì mình sẽ đổi tên khác)
* Rắc* trái tim cậu như bể ra từng mảnh vậy, từng mảnh từng mảnh một của trái tim cậu dường như đang bị nát vụn đi.
  Chị sau khi nghe tên Min Young đó nói thì liền chạy lại chỗ cậu, cầm lấy tay cậu lay lay mà nói với giọng như sắp khóc.
- Không phải đâu Seulgi, hắn ta nói bậy đó, chị với hắn ta không có gì hết, tin chị đi Seulgi, chị nói thật đó.
Cậu cứ đứng yên ở đó mặc cho chị đang lay lay tay của cậu, mặc cho chị buông lời giải thích, mặc cho chị như sắp khóc đến nơi thì cậu cứ đứng đó, cậu cứ đứng đó mà nghe trái tim mình đang nát vụn ra từng mảnh. Được một lúc, cậu hỏi chị với cái giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
- Chị ơi, em đã làm gì sai sao chị? Em đã làm gì sai mà phải bị như thế này hả chị?
  Cậu khóc rồi, cậu vừa khóc vừa hỏi chị như thế. Chị nhìn cậu, chị chẳng biết nói gì với cậu cả. Cậu chẳng làm gì sai cả, cậu chẳng làm gì sai mà phải chịu như thế này cả.
  Cậu nhìn xuống tay đang cầm bó hoa của mình, siết chặt lấy nó rồi đưa lên cho chị xem.
- Chị xem này, em đã chuẩn bị cho chị những bông hoa mà chị thích nhất nhưng chị xem này, nó đã héo hết rồi, nó đã chết hết rồi, giống như cuộc tình của mình vậy đó chị.
  Chị nhìn cậu, chị hiểu hết những gì mà cậu nói nhưng chị không muốn tin đó là sự thật, chị không muốn cậu phải rời xa cuộc sống của chị đâu.
- Đừng mà Seulgi, đừng nói những lời đó mà Seulgi, chị không thể sống thiếu em đâu Seulgi à, chị xin em đó Seulgi.
Cậu phủi tay chị ra khỏi tay mình, lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, cậu dúi cái hộp đó vào tay của chị, giọng nghèn nghẹn nói
- Chị à, đây là món quà cuối cùng mà em tặng cho chị. Chị à, em nghĩ mình nên kết thúc đi chị. Mình...chia tay đi.
- Seulgi à...hức... chị không muốn đâu Seulgi à...hức...chị không thể sống thiếu em đâu Seulgi... đừng chia tay mà...
- Em xin lỗi, nhưng chắc là duyên mình đến đây thôi chị nhỉ? Chị còn có Min Young mà, hắn ta sẽ chăm sóc tốt cho chị mà.
  Chị khụy gối xuống trước mặt cậu, hai tay chị nắm lấy hay tay cậu, chị vừa khóc vừa nói
- Không đâu Seulgi...hức... chị xin em mà Seulgi à... đừng bỏ chị mà...
  Cậu cũng khóc, khóc cho cậu và cũng khóc cho chị, khóc cho cuộc tình của cả hai người. Cậu xoay qua nhìn Min Young rồi nói:
- Min Young, phiền anh hãy chăm sóc tốt cho chị ấy giúp tôi. Tôi giao chị ấy lại cho anh, chúc hai người hạnh phúc. Tôi đi đây.
  Cậu phủi tay chị ra khỏi tay mình rồi bước đi ngang qua người chị, kể từ bây giờ, hai người đường ai nấy đi, chẳng còn là gì trong cuộc đời của nhau nữa.
  Chị sau khi bị cậu phủi tay ra thì cũng chẳng còn la hay khóc nữa. Hai người đã chấm dứt rồi, chẳng còn là gì của nhau nữa. Chị được Min Young đỡ dậy rồi đưa về nhà.
  Còn về phần Seulgi, chị đâu biết được cậu phải cố gắng đến nhường nào mới có thể thốt ra hai chữ chia tay đó, tim cậu như đã chết sau khi bước ngang qua chị. Cậu tìm một cái thùng rác nào đó rồi vứt nó hoa đi giống như vứt đi cuộc tình của cậu và chị vậy.
  Cậu tìm một cái ghế nào đó mà ngồi xuống, lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Seungwan. Seungwan sau khi nghe bạn mình khóc bên điện thoại thì cũng tức tốc chạy lại chỗ của cậu.
Seungwan thở dốc sau khi tìm thấy cậu ngồi ở cái ghế bên kia đường. Seungwan ngồi xuống kế bên cậu mà hỏi
- Seulgi à! Có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc?
- Seungwan à...hức...mình mất...hức...mất chị ấy rồi Seungwan ơi.
- Được rồi đừng khóc nữa, kể cho mình nghe xem việc gì đã xảy ra.
Seulgi ngồi đó kể cho Seungwan nghệ toàn bộ câu chuyện của mình. Sau khi nghe xong thì Seungwan cũng lắc đầu.
- Thôi, không còn người này thì cũng còn người khác. Chắc do cậu và chị ấy hết duyên thôi.
- Nhưng mà...hức...mình còn thương chị ấy rất nhiều Seungwan à...hức...
- Được rồi, không sao đâu, rồi cậu cũng sẽ quên chị ấy thôi. Nào, đi về thôi, khuya lắm rồi.
- Nhưng mà...hức...
- Không có nhưng gì hết, đi về.
-----------------------------------------------------------
                Sáng hôm sau
  Cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp đó hôm qua đã khóc quá nhiều và cũng chẳng có tâm trạng đi làm nên đã nhờ Seungwan xin nghỉ cho mình.
  Cậu từ từ đi xuống giường và vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ bằng một bộ quần áo thường ngày.
Nếu như lúc trước sáng nào thức dậy thì cũng có người nhắn tin chào buổi sáng cho cậu thì bây giờ chẳng có nổi một hồi âm của tin nhắn.
Cậu đã xóa số của chị trong danh bạ vào tối hôm qua. Xóa hết luôn những bức hình mà chị đã chụp rồi gửi cho cậu. Từ hôm nay cậu sẽ sống cuộc sống mà không có chị ở bên cạnh.
  Nhưng tại sao bây giờ cậu lại nhớ chị chứ? Nhớ cái lúc mà chị sang nhà cậu vào buổi sáng rồi cùng cậu đi ăn chung ở những quán ăn vỉa hè, nhớ những lúc cậu và chị cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hồng, nhớ những lúc mà cậu và chị vui đùa với nhau. Sao bây giờ cậu thấy nhớ nó quá.
  Cậu quyết định đi ăn sáng ở nơi mà cậu và chị thường ăn ở đó. Khi đến quán, bà chủ quán thấy chỉ có một mình cậu nên thắc mắc hỏi:
- Người đi cùng cháu đâu rồi sao không thấy?
Cậu cười nhạt trả lời bà chủ quán
- Chúng cháu chia tay rồi ạ.
Không hiểu sao cậu lại dễ dàng nói ra những từ như thế nhỉ? Hay là đã sắp quen với việc không có chị ở bên?
Bữa sáng của cậu trôi qua thật ảm đạm, cậu đi đến những nơi mà cậu và chị từng đi chung với nhau, đi đến những nơi mà cậu và chị đã chơi chung với nhau. Đi lang thang như thế thì cũng đã hết một ngày, cậu cũng trở về nhà trong một tâm trạng trống rỗng, nói chính xác hơn là một lỗ hổng trong tim.
-----------------------------------------------------------
                         Ba ngày sau
Vào một buổi trưa, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ mà cậu không biết nhưng cậu cũng nhấc máy.
- Alô, cho hỏi là ai vậy ạ?
- Là tôi Min Young đây, không biết cô có thể giành mười lăm phút để nói chuyện với tôi được không?
- Được chứ, thế thì mười giờ hẹn anh ở quán YYY.
- Được.
Seulgi tắt máy, cậu cũng chẳng thắc mắc vì sao hắn có số của cậu, chắc là do chị Joohyun cho hắn, còn về phần hắn hẹn cậu ở quán nước thì cậu cũng chẳng biết là gì, cứ đến đó trước đã.

Cậu đi vào quán nước thì thấy hắn đã ngồi sẵn ở đó, cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra hắn vì hắn để lại ấn tượng với cậu rất lớn từ vụ việc đó.
Cậu đi đến chỗ của hắn ngồi rồi ngồi xuống ngang mặt hắn.
- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Vừa ngồi xuống thì cậu đã hỏi thẳng vào trọng tâm của cuộc nói chuyện. Hắn cũng chẳng gấp gáp mà từ từ trả lời cậu.
- Tôi hẹn cô ra đây là vì việc của Joohyun và tôi.
Khi nghe hắn nói đến chị thì lòng cậu liền dao động, nên đã hỏi:
- Chị Joohyun và anh thì có gì liên quan đến tôi ?
Bỗng nhiên hắn thở dài một lúc rồi nói:
- Thật ra là việc tôi và Joohyun quen nhau là không có. Do tôi đã tự nói ra những lời đó mà không suy nghĩ. Tôi thích Joohyun là thật và cô ấy không thích tôi cũng là thật. Do một phút nói năng hồ đồ của tôi mà hai người đã phải xa nhau. Nhưng khi nghe cậu nói là sẽ giao Joohyun cho tôi thì tôi liền cảm thấy vui sướng vì tôi có thể chăm sóc cô ấy suốt đời. Nhưng đời mà, cô ấy suốt ngày cứ nhớ tới cô, luôn gọi tên cô, cứ đến tối là khóc và đòi gặp cô.  Những lúc như thế tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi thấy tôi thật ích kỷ khi nói những lời như thế với hai người. Nên bây giờ tôi có thể chuộc lại lỗi lầm không?
- Bây giờ chị ấy đang ở đâu?
- Hả
- Tôi hỏi anh bây giờ chị ấy đang ở đâu?
Seulgi quát lên sau khi nghe hắn nói như thế. Nếu như cô mà không giữ được bình tĩnh thì hắn đã bị cô đánh cho tơi tả.
- Tôi nghe nói là cô ấy đã về nhà riêng của mình trong Seoul nhưng chẳng biết là ở đâu cả.
Nhà riêng của chị chỉ có cậu và chị biết thôi, đó là một căn nhà vừa phải đủ cho hai người sống mà chị đã mua khi đang đi làm, chị đã nói sau này khi lấy nhau thì cả hai sẽ cùng sống chung trong căn nhà đó.
Cậu bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà ở của chị. Khi đến nơi, cậu liền nhấn chuông nhưng chẳng ai ra mở cửa. Được một lúc thì có một dì hàng xóm ở kế bên nhà chị nói:
- Chủ của căn nhà này đã đi ra nước ngoài rồi, cô có đứng đây bấm chuông tới tối thì cũng chẳng có ai đâu.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ.
Sau khi cảm ơn dì hàng xóm xông thì cậu bắt đầu lo lắng không biết chị đang ở đâu.
- Chị ơi em sai rồi, về với em đi chị ơi, em sai rồi
                  End Blash Back
-----------------------------------------------------------
Hú, hứa đăng ngay hôm nay nên đã giữ đúng lời hứa nhã. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự phát tài, đu được idol. Không biết up giờ này có ai xem không ta???? Chap này hơi dài nha nên nhớ vote cho tụi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top