CHAP 15
Mọi tiếng nhạc đều dừng lại khi chị bước vào. Ai cũng nhìn chằm chằm vào chị kể cả nam nhân hay nữ nhân. Chị mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể để lộ ba vòng cân đối. Ở phía sau thì hở phần lưng trắng nõn. Tóc thì được xoả ra và uốn nhẹ phần đuôi tóc. Nam nhân trong công ty đều nhìn chị bằng ánh mắt thèm thuồng như con thú dữ. Chị cũng chả quan tâm mà đi thẳng đến bàn để thức ăn nơi mà Seulgi và Seungwan đang đứng. Chị từ từ đi lại hai người đó rồi nói:
- Chào,hai người ở đây sao?
Seungwan lay lay cánh tay của Seulgi đang đứng chôn chân ở đó làm cậu sực tỉnh.
- Chào.... chào giám... giám đốc.
Câu nói của cậu cứ lắp ba lắp bắp làm Seungwan phải nói thay.
- Chào giám đốc. Hai người bọn tôi cũng vừa mới tới thôi thưa giám đốc.
- À thế thì tôi đi qua bên kia đây. Tạm biệt.
- Vâng chào giám đốc.
Nói rồi chị đi qua bên khác để nói chuyện với những người khác. Mọi nam nhân đều vây quanh chị để bắt chuyện làm cậu khó chịu.
- Tại sao mấy người đó lại vây quanh chị ấy như thế chứ Seungwan?
- Đơn giản thôi tại chị ấy đẹp.
Seungwan vừa ăn vừa nói làm thức ăn văng tứ tung lên người Seulgi.
- Yahhh ghê quá đi Seungwan.
- Hì hì xin lỗi nha.
Seulgi định mắng Seungwan một trận thì MC của buổi tiệc đứng trên bục nói:
- Xin chào mọi người. Hôm nay nhân ngày kỉ niệm 30 năm công ty được thành lập nên chủ tịch đã mở một bữa tiệc để tiếp đãi mọi người. Mong mọi người dự tiệc vui vẻ. Và sau đây xin mời chủ tịch lên phát biểu đôi lời.
Chủ tịch của công ty là một người phụ nữ. Nhìn bà trẻ hơn là số tuổi của bà là năm mươi.
- Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp 30 năm công ty thành lập tôi đã mở một buổi tiệc nhỏ mong mọi người có thể vui vẻ đêm nay.
Sau khi nói xong thì ở phía dưới tiếng vỗ tay lớn làm chủ tịch cũng hài lòng.
- Mời mọi người nhập tiệc.
Sau khi MC nói xong thì tiếng nhạc lại bắt đầu làm mọi người trong bữa tiệc ai cũng lắc lư theo. Chủ tịch vì vấn đề sức khỏe nên đã về trước mọi việc còn lại thì để Joohyun giải quyết.
Do công ty mở tiệc nên có mời thêm các đối tác ở công ty khác đến để chung vui. Hầu hết các công ty đối tác đều là nam nhân. Người sẽ tiếp đãi bọn họ chính là Joohyun vì chủ tịch phải về sớm. Mấy tên từ công ty đối tác khi thấy Joohyun thì mắt liền dán vào người của Joohyun. Bọn họ vây quanh Joohyun mời rượu tới tấp làm Joohyun hơi khó chịu nhưng vẫn không bộc lộ cảm xúc mà còn cười nói vui vẻ.
Bên Seulgi cũng chẳng khá hơn là bao. Seungwan sau khi ăn xong thì đã ra chung vui với mọi người để lại một mình Seulgi. Mà Seulgi cũng chẳng quan tâm, ánh mắt cậu nãy giờ cứ dán chặt vào người chị. Cậu cau mày khó chịu khi thấy những tên nam nhân đó vây quanh chị. Cậu thật sự muốn tiến đến đó để ôm lấy Joohyun vào lòng và họ thật to Joohyun là của tôi. Nhưng nghĩ lại về thân phận của mình thì lại thôi. Thà đứng nhìn còn hơn là đi đến đó rồi chẳng nhận được gì.
Về phía Joohyun sau khi bị ép rượu thì cũng đã ngà ngà say. Hai gò má của chị ửng hồng lên khi bị ép uống quá nhiều rượu. Một tên nam nhân trong đó thấy thế liền ôm eo chị rồi nói:
- Em say rồi để anh đưa về cho.
- Không cần tôi tự đi được.
Nói rồi chị liền phất tay hắn ra khỏi eo của chị rồi lảo đảo bước đi thì thấy Seulgi đứng đó nhìn mình thì liền nói:
- Seulgi à lại đây.
Seulgi đang ăn thì nghe ai kêu tên mình thì liền xoay lại thấy chị đang ngoắc cậu lại thì cậu liền bỏ đĩa đựng đồ ăn xuống chạy lon ton về phía chị.
- Chị cần gì thưa giám đốc?
Joohyun định nói thì tên nam nhân lúc nãy lại ôm eo chị rồi nói:
- À, không có gì đâu tại cô ấy hơi sau để tôi đưa cô ấy về.
Seulgi nãy giờ nhìn thấy hắn ôm eo chị thì mắt liền nổ đôm đốm. Cậu định là sẽ gạt tay tên đó ra thì chị liền hắt tay hắn xuống rồi nói:
- Không cần phiền anh. Seulgi đây đưa tôi về được rồi.
Hắn đứng đó miệng lắp bắp.
- Nhưng... Nhưng...
- Tạm biệt, mình về thôi Seulgi.
- Dạ vâng thưa giám đốc.
Chị dựa toàn thân mình vào cơ thể của Seulgi. Mùi hương bạc hà này lâu rồi chị đã không được ngửi nên lần này lợi dụng lúc say chị liền hít lấy mùi hương ấy. Seulgi sau khi đưa chị ra xe thì liền hỏi:
- Chị định đi một mình về sao?
- Chở tôi về.
Chỉ ngắn gọn ba chữ mà làm Seulgi phải luống cuống mở cửa xe để vào.
- Chị ơi nhà chị ở đâu?
Thôi xong chị ngủ mất tiêu rồi giờ làm sao. Hết cách cậu đành đưa chị về nhà của cậu thôi. Chứ biết làm sao bây giờ.
-----------------------------------------------------------
Mị định viết H nhưng nghĩ lại mình chẳng có kinh nghiệm viết về H nên chắc là sẽ không có H đâu hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top