CHAP 11
Seulgi vừa mới chạy đi mua một cái hamburger cho chị xong nên bây giờ cậu đang đứng trước cửa văn phòng chị mà thở. Sau khi thở xong thì cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà gõ cửa*Cốc cốc*
- Vào đi.
Khi chị vừa nhìn lên thì cậu vừa đi vào. Chị liền nói:
- Tôi đã nói với cô rồi là tôi không đi ăn.
- Tôi không mời giám đốc đi ăn. Tôi có thứ này cho giám đốc.
Vừa nói cậu vừa chìa cái túi đựng hamburger ra trước mặt cô. Cô nghe cậu nói liền nhìn lên rồi nói:
- Cảm ơn nhưng tôi không ăn.
- Nếu như giám đốc không ăn thì sẽ bị mệt đấy.
- Mặc kệ tôi và đi ra ngoài làm việc đi.
- Nếu như giám đốc không ăn thì tôi sẽ không đi đâu hết.
Seulgi nói một cách nghiêm túc với một gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Chị thì cũng không thua gì cậu mà nói:
- Nếu như cô còn đứng ở đó nữa thì tôi sẽ đuổi việc cô.
Chị bây giờ đang rất giận vì cái con người phía trước này, cứ lì lợm không chịu đi.
- Thế thì em sẽ đứng chỗ khác.
Cậu vừa nói vừa nhích người qua chỗ khác cùng với gương mặt thách thức chị. Chị bây giờ đã giận thật rồi khói đang tỏa ra khắp phòng. Chị nghiến răng ken két rồi nói với Seulgi với con mắt rực lửa.
- KANG SEULGI! Nếu như cô không ra ngoài thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Cậu hình như là không còn sợ chị nữa rồi. Cậu đáp lại chị với giọng thách thức:
- Chị nghĩ sao nếu như mọi người trong công ty biết được sự việc này. Một người mới lên làm giám đốc chỉ mới hai ngày mà đã đuổi việc một người làm ở đây gần ba năm thì sao nhỉ?
Cậu hỏi chị với giọng đầy thách thức. Chị cũng suy nghĩ lại thì thấy là cậu nói đúng. Chị chỉ mới làm việc ở đây hai ngày nên nếu đuổi cậu thì mọi người sẽ bàn tán ít nhiều về chị. Chị thì lại không muốn điều đó nên phải nhịn phải nhịn. Chị cố gắng thở đều đều để bớt giận. Được rồi chị đã cảm thấy đỡ hơn rồi nhưng lại ngại mở miệng. Không lẽ bây giờ chị chấp nhận cái bánh của cậu? Thôi vì tương lai nên đành phải nhịn một bước.
- Được rồi để đó rồi ra ngoài đi.
Seulgi nghe thấy chị nói như vậy thì liền vui lên. Cậu nói:
- Như vậy có phải ngoan không.
- Ai ngoan.
Chị hỏi sao khi nghe được câu trả lời của cậu.
- Không... Không có ai hết chị mau ăn đi.
- Tôi kêu cô để ở đó đi một lát tôi ăn giờ thì ra ngoài đi .
- Tôi sẽ ở đây đến khi nào giám đốc ăn xong. Lỡ như giám đốc không ăn thì sao?
- Tôi nói tôi ăn là tôi ăn. Đi ra ngoài ngay.
- Nếu như giám đốc không ăn thì tôi sẽ ngồi ở đây đến khi nào giám đốc ăn thì thôi.
Vừa nói cậu vừa ngồi vào ghế sofa ở gần đó.
- Tôi nói...
Chị chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nói:
- Nếu như giám đốc không ăn nhanh thì tôi sẽ ngồi đây xem giám đốc làm việc luôn đó.
Chị nghe cậu nói thì liền mở cái túi ra rồi lấy hamburger ra ăn nhanh hết sức có thể để có thể không nhìn mặt cái tên khó ưa mắt một mí đằng kia càng nhanh càng tốt. Chắc là do ăn nhanh quá nên chị đã bị nghẹn cậu thấy thế liền vội chạy đi lấy nước cho chị. Cậu đưa cho chị ly nước mới lấy thì chị liền nhanh tay với lấy cái ly nước mà tuông ừng ực. Cậu đứng vỗ lưng cho chị rồi nói:
- Ăn chị cho nhanh để mắc nghẹn thế không biết.
- Tôi ăn xong rồi phiền cô ra khỏi phòng tôi.
- Được rồi em đi ra ngay đây.
Cậu xoay người hướng về phía cửa mà đi sau khi cậu vừa đóng cánh cửa lại thì chị lại ngã lưng ra ghế mà suy nghĩ " Tại sao em ấy lại mua bánh cho mình? Tại sao em ấy lại vỗ lưng cho mình chứ" tim chị lại đập thình thịch khi nhớ lại khoảnh khắc tay cậu chạm vào lưng chị. Vào lúc cậu vừa chạm vào lưng chị thì chị cảm thấy cơ thể như có điện chạy ngang qua cái cách mà cậu vỗ lưng cho cậu làm chị nhớ tới ngày xưa, lúc nào chị cũng được cậu vỗ lưng và ôm vào lòng mà vỗ về.
" Sao tự nhiên mình lại nhớ về lúc xưa chứ, mình phải quên hết tất cả những thứ ở quá khứ thôi. Nhưng tại sao em ấy lại vỗ lưng cho mình nhỉ".( Là do chị mắc nghẹn đó chị à=))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top