CHAP 1

Kang Seulgi sau một ngày làm việc tại công ty thì đã về nhà vào lúc gần 10 giờ tối. Trên tay còn cầm theo một lon bia, trước kia cô chưa bao giờ uống bia rượu nhưng từ khi chị đi thì cô chẳng khác nào một con ma men . Cô cố gắng lê bản thân vào phòng khách nơi mà trước đây luôn có tiếng cười đùa của hai người nhưng bây giờ lại im ắng đến lạ.
Sau khi lê bản thân vào phòng khách thì cô liền ngồi phịch xuống sô-pha  ngón tay liền khui nắp lon bia và tuông một ngụm thứ nước đắng ngắt ấy vào cổ họng . Chết tiệt em lại nhớ chị nữa rồi. Kang Seulgi lại nhớ Bae Joohyun nữa rồi . Cậu nhớ những lần sau khi tan làm về nhà là có chị đứng trước cửa nhà đón cậu. Nhớ những lần chị nằm trong lòng cậu như một chú mèo con. Nhớ những lần cậu ôm chị trước những tiếng sấm ngoài trời. Nhớ những lần cậu được nghỉ liền dẫn cô đi chơi... Cậu nhớ chị đến phát điên lên được. Nhưng cũng chính tay cậu đã đuổi người con gái cậu yêu thương nhất trần đời này ra khỏi cuộc đời của cậu. Cậu nhớ lúc cậu nói chia tay chị đã khóc và năn nỉ như thế nào để được ở bên cậu. Nhưng cũng bởi vì tính ghen tuông mù quáng của cậu đã đẩy chị ra xa.
Nếu như lúc đó cậu bình tĩnh hơn một chút, chịu lắng nghe chị một chút thì đã không thành ra bây giờ.
Nếu như bây giờ gặp lại chị một lần nữa được yêu chị một lần nữa thì cậu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương , trân trọng chị . Nhưng đó chỉ là nếu như thôi Seulgi à cậu tự cười nhạo chính mình sau khi nghĩ ra những cảnh đó. Sau khi chia tay chị thì cậu mới biết cậu đã lầm khi đẩy chị ra khỏi cuộc sống của mình. Cuộc sống của cậu lúc có chị giống như là một chiếc ti-vi vậy. Lúc nào cũng đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn. Nhưng khi chị đi rồi thì chiếc ti-vi đó không còn nhiều màu sắc và âm thanh vui nhộn nữa mà chỉ toàn là những hình ảnh trắng đen và chỉ nghe những tiếng âm thanh buồn bã. Sau khi chia tay chị thì Seulgi cứ vùi đầu vào công việc từ sáng đến chiều chẳng bận tâm tới sức khỏe của mình nữa. Không phải cậu làm việc nhiều chỉ để mọi người khen thưởng đâu mà là vì cậu muốn xóa hình ảnh của chị trong đầu cậu nhưng chẳng thể nào xóa đi được khi màn đêm buông xuống . Hình ảnh chị cứ ở trong tâm trí của cậu mà chẳng chịu biến mất. Mỗi đêm khi nhìn thấy hình ảnh của chị thì cậu lại khóc. Cậu khóc vì sao mình lại đánh mất người yêu thương mình như chị chứ. Cậu khóc vì đã không chịu nghe chị giải thích. Cậu khóc vì tất cả những gì cậu đã gây ra cho chị trong thời gian đó.
Nếu như bây giờ chị ấy xuất hiện và cho cậu tình cảm của chị nữa thì Seulgi sẽ không bao giờ làm chị tổn thương và đau lòng nữa.
Liệu có thể xuất hiện một nếu như như thế không ?
Chap sau sẽ biết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top