Chap 8
Diệp Hoàng hôm nay đến bàn hợp đồng với chủ tịch tập đoàn Đông Vũ, vừa kết thúc liền rời khỏi. Vừa bước chân ra, chuẩn bị lên xe thì anh thấy cô gái có mái tóc mây đen nhánh vận bộ váy trắng tinh. Gương mặt bầu bĩnh, nhìn chẳng khác thiếu nữ trăng rằm, chỉ có điều đôi mắt bị mù. Cô đang loay hoay kiếm xung quanh một chỗ ngồi trong bối rối, Diệp Hoàng liền thấy tâm nhộn nhạo, không đành lòng nhìn liền nhanh chân lại đỡ cô, đổi lại một câu cảm ơn chị. Được rồi, mặc dù anh sinh ra ngậm thìa vàng, da dẻ trắng trẻo, tay chân mềm mại như mấy chàng tiểu bạch thỏ yếu đuối. Nhưng anh có trời chứng giám, Diệp Hoàng anh rất thẳng, thẳng hơn đường thẳng nữa và tính tình anh, có bạn bè người thân chứng giám, anh rất man. Phương châm anh sống rất đơn giản:" Người chơi ta 1 vố, ta tiễn người đoạn tây thiên thỉnh kinh." Câu nói của cô gái vừa gặp này là lần đầu tiên khiến anh giận mà không làm gì được.
Ngữ Ái á khẩu, ngượng ngùng khi nghe người qua đường có vẻ không vui khi cô nhận sai, cô lí nhí trả lời lại
- Tôi...tôi xin lỗi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ....
Nể tình cô gái nhỏ không thể nhìn, Diệp Hoàng cũng lười so đo với cô, nhưng anh cũng chẳng đĩ ngay mà hỏi thêm
- Người thân cô đâu mà để cô một mình thế này.
Ách!!! Người tốt bụng vẫn chưa đi à? Ngữ Ái thầm nghĩ trong bụng, bắt đầu nghi ngờ người này có phải hay không thấy cô mù nên định bắt cóc hay cướp bóc gì đây. Nghĩ vậy, hộp cơm trên tay cô nắm càng chặt, đề phòng cướp bóc. Nếu hắn định bắt cóc, cô sẽ hét lên cho biết.
- Người thân tôi gần đây thôi, sắp về rồi, cảm ơn và không phiền anh quan tâm.
Diệp Hoàng nhướng mày, bộ dáng và giọng điệu xa cách gì đây. Nghĩ anh là người xấu chắc. Hazz, làm việc tốt mà bị suy ra xấu rồi. Cô gái nhỏ này a.
Ngữ Ái thấy không ai ở gần mình nữa, nghĩ chắc người qua đường kia đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Ngồi đợi thêm 10 phút nữa, tài xế Hùng vẫn chưa tới, Ngữ Ái bắt đầu sốt ruột vì sợ bữa trưa để lâu sẽ nguội. Cô bứt rứt, loay hoay đứng lên định đi rồi lại ngồi xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến nỗi người nhìn từ xa như Diệp Hoàng muốn nổi điên luôn. Diệp Hoàng từ xa thấy bộ dạng Ngữ Ái xoay mòng mòng hết đứng lại ngồi, không thể chịu nỗi thêm nữa, anh đành bước xuống xe và đi lại phía cô.
- Này cô gái, định đi đâu tôi giúp cô.
Mặc dù còn thắc mắc sao người lạ này còn ở đây, chẳng lẽ anh ta quan sát cô nãy giờ? Thấy Ngữ Ái nghĩ thất thần, giương phòng bị với mình, Diệp Hoàng dở khóc dở cười. Anh thấy hôm nay mình đúng là rảnh hơi khi ngồi cả nửa giờ nhìn cô gái này, rồi còn giúp cô nữa.
- Tôi qua đường này, thấy cô mù nên động lòng giúp đỡ thôi, tôi không phải người xấu.
- ........
- Cô không tin sao? Trên cô có gì để cướp hay lợi dụng đâu mà đề phòng....
-......
- Nếu tôi là người xấu, cô cứ việc hét lên, xung quanh đây khá đông người, bảo an của Đông Vũ cũng gần đây.... nếu không tin tôi có thể thề...
- Tôi tin anh... anh giúp tôi vào Đông Vũ tìm người được không?
Nói hết nước dãi, m* nó, hôm nay mình ra đường uống nhầm thuốc rồi!!!!!!!
- Cô tìm ai trong Đông Vũ?
- Tôi tìm ch...ồng tôi...., tôi có người quen dẫn vào mà sao đợi lâu quá nên tôi vào trong tìm luôn.
A! Còn trẻ thế mà đã kết hôn. Diệp Hoàng trong lòng có chút tiếc.
- Đi, tôi dẫn cô vào gặp tiếp tân, họ sẽ giúp cô liên hệ với chồng cô.
- Làm phiền anh, cảm ơn.
Diệp Hoàng dẫn Ngữ Ái tiến vào sảnh tiếp khách của tập đoàn Đông Vũ. Dưới những con mắt mê mẫn của những cô gái xung quanh, Diệp Hoàng dẫn cô đến gặp tiếp tân. Anh cũng định đi mà đứng sau lưng Ngữ Ái, dường như muốn gặp mặt người chồng của cô gái mù này. Ngữ Ái cũng không quản Diệp Hoàng đứng sau, cất tiếng hỏi nhờ tiếp tân có thể gọi Tử Ngôn xuống gặp mình
- Xin hỏi chị cần gì?
Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp nói chuyện với Ngữ Ái nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng nhìn về người đằng sau. Ngữ Ái không nhìn thấy vẻ mặt đó của cô ta
- Tôi muốn tìm người, cô giúp tôi gọi anh ấy xuống được không?
- Mời chị khai báo tên, chức vụ bộ phận làm việc của người cần tìm.
- Anh ấy tên Tử Ngôn, Mặc Tử Ngôn...anh ấy....là người quản lý ở đây...
Tiếp tân: ??!!!
Diệp Hoàng: !!!!
Ngữ Ái: Chủ tịch chắc gọi quản lý là được ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top