Chap 7
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tính đến nay Ngữ Ái đã chung sống với Tử Ngôn được hơn 2 tháng rồi. Mỗi ngày, cô cứ đi theo lịch trình sáng dậy đi chạy bộ cùng anh, ăn sáng rồi tiễn anh đi làm. Cả ngày loay hoay trong căn biệt thự, hết nghe nhạc rồi tưới hoa hoặc theo dì Tuyết đi dạo. Chiều cứ đúng 5h, Tử Ngôn từ công ty về nhà ăn tối, bồi Ngữ Ái đi dạo và đọc sách cô nghe. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, trông hai người chẳng khác gì đôi vợ chồng già sống lâu năm, chẳng giống mới cưới chút nào.
Ngữ Ái sống với đôi mắt mù, cả ngày mò mẫn trong bóng tối cũng đã thành thói quen. Cô đã chấp nhận sống cùng bóng tối, quen dần sự dịu dàng, quan tâm của Tử Ngôn. Dù vậy, sâu trong tim cô, cái chết của ba mình vẫn còn dày vò tâm trí cô mỗi ngày. Ngữ Ái hay nghe ngóng tin tức từ truyền hình, nhờ dì Tuyết đọc báo mỗi sáng, chờ đợi cảnh sát tìm ra hung thủ. Cô có nhờ Tử Ngôn thay cô báo cảnh sát, cung cấp thông tin chân dung tên hung thủ rồi. Vấn đề chỉ là chờ đợi mà thôi, Tử Ngôn cũng đã hứa anh sẽ cố hết mình tìm ra thủ phạm. Chính vì thế, Ngữ Ái chỉ có thể cầu nguyện, chờ đợi tên ác nhân ấy sẽ sớm ngày bị bắt.
Sáng hôm nay là một ngày rất đẹp, nhiều ngày ngồi rồi nằm rồi ăn, loay hoay miết trong nhà, Ngữ Ái bắt đầu có chút bứt rứt. Cô cũng muốn ra ngoài. Nhưng.... vì mắt cô, Tử Ngôn từ chối, dường như anh có ý định giam lỏng cô trong nhà vậy. Mọi thứ cô yêu cầu, anh đều đáp ứng, thậm chí còn hơn nữa nhưng khi cô tỏ ý muốn ra ngoài, anh lại dứt khoát từ chối, chỉ hẹn sẽ sớm sắp xếp công việc để dẫn cô đi du lịch.
Thấy Ngữ Ái cứ ngồi thẫn thờ, trên tay cứ bứt nát mấy cánh hoa rơi đầy sàn nhà. Dì Tuyết nhìn mà lắc đầu, chăm sóc cô cả tháng nay, bà rất yêu và thương cô gái tội nghiệp mà đáng yêu này. Không đành lòng nhìn cô như vậy, dì đành hiến giúp cô một mưu
- Con muốn ra ngoài thế à?
Nghe dì Tuyết nói trúng tâm sự, Ngữ Ái liền gật gật đầu
- Vâng, dì sẽ dẫn con đi dạo ạ?
- Không! Dì hỏi nếu con muốn đi đến thế thì dì giúp con.
Nghe dì Tuyết nói đến đây, bỗng Ngữ Ái liền yểu xìu
- Nhưng....Tử Ngôn sẽ không cho con đi đâu.
- Vậy dì mới nói, mỗi trưa cậu Tử Ngôn hay bỏ bữa hoặc ăn qua loa, ta có nấu bữa trưa đây, con giúp ta đem đến công ty đưa nó nhé. Ta sẽ bảo tài xế Hùng đưa con đi, cậu ta hay đưa đồ cho cậu chủ....
- Cảm ơn dì Tuyết, bây giờ con lên thay đồ liền...
Hiến kế của dì Tuyết rất hay, Ngữ Ái hào hứng chạy ngay lên lầu suýt vấp té, may có dì Tuyết đỡ.
Cầm chắc trên tay bữa trưa cho Tử Ngôn, Ngữ Ái được dìu lên xe. Dọc đường đi, để đỡ buồn chán, Ngữ Ái được tài xế Hùng nói huyên thuyên, giới thiệu rõ ràng từng nơi thú vị trong thành phố và nước ngoài. Ngữ Ái nghe chăm chú, trong lòng thì thầm nhớ kĩ để sau này nhất định sẽ cùng Tử Ngôn đi. Nhắc đến Tử Ngôn, bất giác Ngữ Ái liền đỏ mặt. Trời ạ! Hình như cô bị anh ấy làm rung lay cành cây rồi....
Sau hơn nửa tiếng, tài xế Hùng vừa lái xe vừa bắn tung toé nước miếng, Ngữ Ái vừa nghe vừa đỏ mặt nghĩ đến chồng mình thì chiếc xe cũng đến trước tập đoàn Đông Vũ. Ngữ Ái được tài xế Hùng cho xuống đứng chỗ râm chờ chú tìm chỗ đỗ xe.
Chắc là do kẹt xe nên Ngữ Ái đợi hơi lâu, chân cô có dấu hiệu hơi mỏi. Ngữ Ái loay hoay tìm chỗ ngồi, khổ nỗi lại không sờ thấy chỗ bằng phẳng, trống trải để ngồi.
Bất thình lình có bàn tay đỡ cô, dẫn cô tới một cái ghế đá, giúp cô ngồi. Ngữ Ái tìm được chỗ ngồi, thầm mừng và cảm ơn người qua đường tốt bụng này
- Cảm ơn cô nhé!
Hồi nãy bàn tay đỡ cô mềm mềm nên Ngữ Ái nghĩ là bàn tay của một phụ nữ. Ai ngờ....
- Phụt.....Tôi là đàn ông..... cô gái à, cô vui lòng cảm ơn lại được không, dùng nhân xưng đúng a!!!!!
- .......
( Chết moẹ rồi -_-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top