Chap 4

- Không sao, anh cho phép em làm phiền anh cả đời.

- ...

Tử Ngôn lại gần, nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, áp lên má rồi lại hôn. Hành động bất ngờ này của anh càng khiến Ngữ Ái bối rối hơn

- Tôi với anh hình như không quen nhau, cớ chi anh tốt với tôi một cách không công như vậy?

- Anh yêu em, từ lâu rồi.

- ....

___________________________________________________

Ngữ Ái dưỡng bệnh trong bệnh viện hai tuần rồi. Ngày nào cũng nằm rồi lại ăn trong bóng tối. Mỗi ngày, Thủy Tiên cũng dành khoảng tiếng đồng hồ sau giờ tan làm tới thăm và nói chuyện với cô cho đỡ buồn. Còn Tử Ngôn, sau lần nói yêu cô thì Ngữ Ái chẳng còn nói chuyện với anh lần nào nữa. Anh cũng đến thăm cô nhưng chỉ vào những lúc cô ngủ thôi.

- Anh yêu em, từ lâu rồi.

Câu nói này cứ vang lanh lảnh bên tai Ngữ Ái, đến độ Thủy Tiên kêu om sòm bên cạnh cô cũng không để ý

- Ngữ Ái! Làm gì mà ngẩn người vậy? Đang nghĩ gì đấy?

- Hả? Không....không có gì, tụi mình nói đến đâu rồi.

- Tớ đã hỏi bác sĩ, vết thương không còn gì đáng nói, sức khỏe cậu hồi phục hoàn toàn rồi, có thể xuất viện ngay, cậu về nhà tớ ở đi.

- Không!

- Chứ cậu ở một mình sao được, con gái con lứa, chưa nói mắt cậu....

Thủy Tiên như muốn điên lên đây. Nhỏ này sao cố chấp thế chứ.

- Chuyện đó cô Tô không cần lo lắng, ông chủ của tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô Trịnh.

Tiếng của trợ lí Steve vang lên. Tử Ngôn đi vào phòng, ánh mắt anh dịu dàng nhìn khuôn mặt hồng hào của Ngữ Ái.

Thủy Tiên dường như có chút ác cảm với tên trợ lí này. Hắn ta mỗi lần gặp luôn nở nụ cười thấy ghét vậy trời.

- Điều gì có thể chứng minh các người là người tốt, lỡ đâu các người lập mưu bán nhỏ bạn tôi sao?

- Cô Tô nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

Tử Ngôn không để ý đến Thủy Tiên. Anh đến gần Ngữ Ái, lấy trong áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, mở ra. Là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đáng giá

         ( chiếc nhẫn có hình dáng thế này đây)


Tử Ngôn cẩn thận đeo vào tay Ngữ Ái khiến cô giật mình như có dòng điện giật chạy qua người. Dù không thấy gì nhưng cô vẫn biết chính xác cái đeo trên ngón áp út là cái gì. Anh đang tính làm gì vậy? Steve nói gì đấy và kéo Thủy Tiên ra ngoài.

Ngữ Ái rất rất ngạc nhiên với hành động này của anh. Cô bất giác định tháo chiếc nhẫn ra nhưng bị bàn tay anh ngăn lại

- Tử Ngôn?

- Ngữ Ái, kết hôn với anh đi.

- Anh đang nói cái quái gì thế?

- Kết hôn với anh, em sẽ không còn lo vấn đề gì hết....anh giúp em chữa mắt, giúp em tìm ra kẻ hại cha em.

- !!!!!

Tờ giấy kết hôn đã có đầy đủ chữ kí hai người. Từ giờ trở đi Ngữ Ái chính thức là vợ của Tử Ngôn. Tin tức này không mấy ai biết ngoại trừ người quen. Thủy Tiên há hốc mồm, cô mới vừa đi ra khỏi phòng chưa đầy 10 phút thì nhỏ bạn thân đã thành gái có chồng, là vợ người ta rồi

- Cậu....bộ cậu bị điên hả? Tai nạn đã làm tổn thương nặng bộ phận não cậu, tớ phải kêu bác sĩ khám lại a!

- Thủy Tiên! Tớ hoàn toàn nghiêm túc mà.

- Gả cho nhà giàu cậu tưởng chuyện sướng hả? Đặc biệt là người như Mặc tổng. Cậu có yêu anh ta không và anh ta có thật sự yêu cậu không? Ngữ Ái dù chuyện gì xảy ra, người tổn thương nhất cũng chỉ có cậu thôi.

- Tớ mặc kệ, tớ sẽ làm mọi thứ để báo thù cho cha, tớ tuyệt đối sẽ không tha cho tên đàn ông đó.

- Ngữ Ái....

- Cậu về đi, ngày mai Tử Ngôn sẽ đưa tớ về nhà anh ấy, cậu nên chấp nhận chuyện tớ đã kết hôn và chúc phúc cho tớ đi.

- Hazzz! Có gì nhớ thường xuyên gọi điện cho tớ đấy.

Ngữ Ái đợi bạn đi khỏi liền gục đầu. Từ giờ trở đi phải nhất định làm tốt vai trò người vợ mới được, có như thế mới bám trụ được với anh ta. Vì cha, cô nguyện hi sinh mình, nhất định phải trả thù.

Lúc này, Tử Ngôn ngồi trong phòng VIP hộp đêm bậc nhất thành phố A. Ôn Vinh là chủ hộp đêm cao cấp này cũng là anh em chí cốt của anh, biết hôm nay có khách quý đến nên tự mình đón tiếp. Anh rót ly rượu vang đỏ cho bạn, còn cố tình kêu vài em nóng bỏng tới tiếp. Tử Ngôn nhận ly rượu

- Ôn Vinh, kêu bọn họ ra ngoài.

- Ha ha ha thôi nào bạn yêu, thỉnh thoảng nên thả rông mình hưởng lạc chút đi.

Tử Ngôn nhấm nháp ly rượu, liếc bạn. Ôn Vinh cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền phất phất tay đuổi mấy cô em ra ngoài. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, khoác vai bạn, cười cười

- Vậy để tôi phục vụ bạn nha!

- Bớt giỡn.....Ôn Vinh!

- Hừmmm.

- Tôi kết hôn rồi.

- Ừ kết hôn thì kết hôn....Phụt.....What! Mặc Tử Ngôn, cậu...cậu giỡn với tôi hả? Cậu....kết hôn rồi! 😲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top