Chap 3
- Đặc biệt là anh ta dù nổi tiếng điển trai, giàu có nhưng chưa bao giờ dính scandal với phụ nữ bao giờ. Trên tạp chí "Người nổi tiếng", Mặc tổng dẫn đầu là người đàn ông độc thân hoàng kim được mọi phụ nữ săn đón để trở thành phụ nhân Đông Vũ đấy. Nói cho tớ biết, tại sao anh ta lại quan tâm cậu đến vậy?
Tâng bốc anh ta nãy giờ mới xong hả?
- Tớ không biết anh ta, về tổng tài Đông Vũ tớ có nghe nhưng không biết mặt.
- Haz! Chuyện đó để sau đi, giờ tớ có chuyện này rất gấp cần nói với cậu, nghe đừng sốc...
Thủy Tiên nắm chặt hai vai Ngữ Ái, nghiêm túc nói
- Tên bạn trai cậu, Lý Hùng, vì liên lạc cậu không được lại còn đám tang và vụ án của bác trai, tớ có điện hỏi hắn nhưng....
- Nhưng sao, anh ấy xảy ra chuyện gì ư?
- ....tớ nghe thấy tiếng rên rỉ của ả Kim Tuyền. Cậu tin không, thậm chí sáng nay lúc chạy tới gặp cậu, tớ còn bắt gặp hắn cùng ả ta đi ra từ một khách sạn nữa đấy.
Ngữ Ái nghe như sét đánh ngang tai
- Cậu....cậu...có nhìn nhầm không?
- Không thể nào, tớ thậm chí còn lại gần hỏi hắn nữa mà. Hắn bảo cậu dù quen nhau 2 năm nhưng đến cái hôn còn không có, cứ suốt ngày bảo bận bận.... Bực thay cậu nên tớ lỡ tay đấm hắn phát rồi chạy té đ**.
Ngữ Ái gục đầu đau khổ. Sau khi tốt nghiệp, Lý Hùng bày tỏ với cô và hai người đã quyết định đi tới. Nhưng những năm quen nhau, số lần hai người hẹn hò gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi...bệnh tim ba cô trở nặng buộc cô phải làm việc kiếm tiền trang trải thuốc thang lại lo chăm sóc cho ba nên cô đành từ chối mọi cuộc hẹn từ bạn trai. Lý Hùng nghe cô từ chối cũng không có ý kiến gì, chỉ cười bảo :"Đừng lo, anh hiểu mà." Cô cứ ngỡ anh là người đàn ông tốt mà cảm động nhưng xem ra sự cảm động đó là hư vô rồi.
Ha ha! Ngữ Ái ơi là Ngữ Ái, số mày nhọ nhọ lắm rồi đấy. Mất mẹ mất cha, giờ lại mất cả người yêu, mày còn gì để mất nữa không.
Thủy Tiên ôm lấy bạn, vỗ về
- Cậu còn mình!
Ngữ Ái suýt bật khóc, ừ ha cô còn nhỏ bạn này nữa mà.
- Cảm ơn cậu!
- Giờ cậu như vậy hay về nhà mình để mình tiện chăm sóc.
- Không cần! Cậu còn mẹ và hai đứa em đang đi học nữa mà với lại bệnh nan y của bác gái cũng đang trở nặng. Tiền lương cậu còn thiếu cho tiền thuốc chứ nói chi còn gánh thêm đứa mù lòa làm gì cũng không xong như mình.
- Nhưng mình cậu thì tớ càng lo hơn.
- Tớ...sẽ nghĩ cách, cậu....mau về đi, hôm khác lại tới thăm tớ.
Thủy Tiên nhất quyết không chịu về nhưng lại có điện thoại gọi tới nói bệnh mẹ lại tái phát nên phải về gấp
- Tớ phải đi giờ, nếu được thì lát tớ sẽ tới đây lại. À mà Mặc tổng còn bên ngoài ấy, cậu...cẩn thận anh ta chút nhé!
- Tớ biết rồi, đi đi.
___________________________________________________
Thủy Tiên vừa bước ra khỏi phòng thì đã chạm mặt ngay với Mặc tổng và trợ lí. Cô vội cúi đầu chào
- Nghe Ngữ Ái nói là anh đã cứu cô ấy, tôi thay mặt cảm ơn anh rất nhiều.
- Ừ.
- Chỉ có điều...mong anh đừng làm tổn thương Ngữ Ái, cậu ấy đã chịu đủ rồi.
- Chuyện này thì cô Tô đây không cần lo lắng, Mặc tổng sẽ chăm sóc tốt cho cho Trịnh tiểu thư.
Trợ lí Steve nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời thay cho Tử Ngôn
- Steve, tiễn cô Tô đi, tôi vào với Ngữ Ái.
- Vâng!
Thủy Tiên cảm thấy Mặc tổng đối với bạn mình khá tốt, mong anh ta không làm gì quá đáng.
__________________________________________________
Tử Ngôn vào phòng, thấy Ngữ Ái đang ngồi trên giường hướng mặt ra phía cửa kính. Ánh chiều tà rọi vào cô khiến Ngữ Ái thật rạng rỡ nhưng thắm đượm nỗi buồn. Nhìn cô, trái tim Tử Ngôn lại một lần nữa đập liên hồi. Dù chuyện gì đi nữa, anh chỉ xin Ngữ Ái hãy bên anh, đừng rời xa anh nữa.
Ngữ Ái biết có người vào, cũng biết người vào là ai, thấy anh chậm chạp không nói, cô đành mở miệng phá vỡ sự im lặng trước
- Mặc tổng, anh vào đây chỉ để im lặng thôi hả?
- Sao em biết là anh?
- Giác quan thứ sáu.....Mặc tổng....
- Gọi anh là Tử Ngôn.
-....ừ thì Tử Ngôn...về việc anh đã cứu tôi lại còn bỏ tiền viện giúp tôi, số tiền đó...coi như tôi nợ anh đi...tôi sẽ tìm cách trả tiền cho anh nên...
- Anh không cần em trả.
- Hả??? Vậy đâu có được, làm phiền anh như vậy...
- Không sao, anh cho phép em làm phiền anh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top