chương 1
- Chia tay đi__ Người đàn ông có vẻ đẹp yêu nghiệt, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xám tro đang ôm một người phụ nữ nóng bỏng nói chuyện với cô gái trước mặt.
- Tại sao?__ Cô có mái tóc màu hường, đôi mắt cùng màu mang vẻ trong sáng nhưng bây giờ là sự ngạc nhiên, đau khổ.
- Tất cả chỉ là sự trả thù của tôi mà thôi. Nó chưa kết thúc tại đây đâu. Chính ba cô đã cướp đi ba mẹ tôi, cuộc sống của tôi. __ Người đàn ông đó cười lạnh.
- Thì ra tất cả chỉ là giả dối thôi sao. Ha...ha...ha...__ Cô cười điên dại, sau đó bỏ chạy để không phải thấy cảnh đau lòng trước mặt.
Cô đi giữa dòng người qua lại, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự. Mặc chiếc váy trắng, cô như thiên thần lạc lối xuống trần gian.
Cô-Bạch Băng, là tiểu thư của Bạch gia. Còn anh-Vương Thần là hội trưởng hội học sinh, anh hơn cô 2 tuổi. Cô xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu. Anh ôn nhu, dịu dàng như bạch mã hoàng tử, được vạn người mê. Nhưng cô biết, con người thật của anh, tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình. Dù thế cô vẫn yêu anh, yêu sâu đậm.
Khi cô 18, mới bắt đầu học đại học, anh luôn giúp đỡ, lo lắng, chăm lo cho cô. Cũng khi đó cả hai bắt đầu hẹn hò. Nhưng nhận lạ gì sau 2 năm yêu nhau thắm thiết. Thì ra tất cả chỉ là dối trá.
Đúng là lúc nào cảnh cũng hợp với lòng người. Cô buồn, cô khóc, trời đổ mưa che đi những giọt nước mắt của cô. Cô cứ thế đi tiếp, đi mãi mà không biết có chiếc xe tải đang lao đến.
- Bíp...bíp...Tiếng còi xe vang lên inh ỏi cùng với tiếng phanh xe chói tai.
Cô nằm đó giữa lòng đường lạnh giá, giữa vũng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô. Nó hoàn cùng nước mưa, nước mắt của cô.
-Thần...Thì ra...tình yêu...giữa chúng ta...lại...mỏng manh...như vậy...__Cô cười nhạt, cô đã thực sự chết tâm rồi, sau đó chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Người ta nói khi con người chết, linh hồn của họ sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời. Đêm nay, một vì sao đã xuất hiện.
---------
-Vương Thần! Tên khốn nạn! Tôi biết mà, 10 năm trước Băng không nên cứu anh.__Trần Nhược Vi với đôi mắt sưng đỏ, cơ thể tiều tụy. Cô là bạn thân của Bạch Băng và cũng là người duy nhất biết sự việc năm đó ngoài Bạch Băng.
-10 năm trước? Ý cô là sao?__ Sau khi chia tay với Băng, anh đã quay trở lại với con người thật của mình, làm một tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn nhẫn. Hai bên hai người phụ nữ, ngồi vắt chân hỏi Nhược Vi.
- Anh có biết bây giờ Băng như thế nào không?__ Nhược Vi đứng nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi ngược lại.
- Cô ta như thế nào thì liên quan gì đến tôi chứ.__ Vương Thần đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững.
-Thần...__Nghe đến đây, Cao Duật-bạn thân của Thần không thể im lặng được nữa. Anh nhìn Vương Thần với vẻ mặt khó nói, bất đắc dĩ.
- Ha...ha...ha...Cậu ấy chết rồi. Chết vào đúng ngày sinh nhật. Vương Thần, anh có biết tại sao cậu ấy lại mắc bệnh hen suyễn không? Luôn bị nó hành hạ suốt 10 năm trời không? Chỉ vì anh. Nếu năm đó cậu ấy không vì cứu anh thì cũng không như thế này. Đúng như anh nghĩ, cô bé đã cứu anh năm đó khỏi chết đuối chính là Bạch Băng. __ Trần Nhược Vi lạnh lùng nói.
- Là cô ấy. Cô ấy chết rồi. __ Vương Thần ngẩn ngơ.
- Vương Thần! Anh không xứng có được hạnh phúc. __ Nhược Vi bỏ lại một câu rồi quay mặt bước đi.
- Tí tách...từng giọt từng giọt nước mắt rơi. Lần đầu tiên trong đời anh khóc sau 22 năm. Thì ra lại đau như vậy. Trái tim như bị ngàn mũi kim đâm mà rỉ máu.
- Băng nhi, thực sự rất đau. Anh cứ nghĩ rằng nếu để hận thù lấn át thì anh có thể chối bỏ là anh yêu em. Nhưng làm sao bây giờ, thực sự rất đau, rất khó thở. Cuộc sống không có em như địa ngục vậy. Có lẽ cả đời này anh không bao giờ được hạng phúc.__ Anh đứng trước mộ một cô gái rất xinh đẹp như thiên thần.
20 tuổi, cô mất đi tình yêu, mất đi mạng sống của mình.
22 tuổi, anh mất đi tình yêu, mất đi người quan trọng nhất để rồi phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top