Có phải em không ?
- bác sĩ Trần
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Trần Khôi Vỹ quay lại nhìn , là cô gái mà hôm qua anh mới tới có cậu thực tập nói với anh cô là hoa khôi của bệnh viện S gọi là bác sĩ Tâm Tâm , anh lên tiếng .
- Có chuyện gì không bác sĩ ?
- Hết giờ làm rồi , anh đừng gọi tôi là bác sĩ nữa , gọi tôi là Tâm Tâm được rồi .
- ...
Thấy anh im lặng cô mỉn cười nói tiếp .
- Hôm nay mừng anh tới bệnh viện này làm việc . Mọi người trong khoa muốn cùng nhau ăn một bữa để làm quen . Anh có thể đi không ?
-...
Anh suy nghĩ rồi nói .
- xin lỗi cô , tôi vừa về nước còn nhiều việc phải làm . Phiền cô nói lại với mọi người hôm khác tôi sẽ mời mọi người sau .
- À vậy để tôi nói lại với mọi người .
- cám ơn cô .
Anh liền đi ra xe , quả thực là anh còn rất nhiều chuyện phải làm . Vừa mới về nước nên phải lo rất nhiều chuyện . Lái xe được môt lúc liền bị kẹt xe . Cũng đúng thôi giờ là giờ tan làm , học sinh tan trường kẹt xe là chuyện bình thường . Quay qua quay lại anh thấy một quán cafe bên cạnh . Quán có tên ''alone'' , nhìn phía trước phải rất lâu nữa xe anh mới đi được , anh liền tấp xe vào . Bước vào trong anh mới để ý cách trang trí quán đúng như tên gọi của nó . Mỗi chổ ngồi điều chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế, cạnh đó có để vài cuốn tạp trí . Có hai nhân viên, quán không đông khách lắm . Anh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi lôi laptop ra . Điện thoại chợt rung lên là tin nhắn của Trác vũ .
- bác sĩ vẫn sống chứ ?
- chưa chết .
- vậy là biết cậu ổn rồi .
- không ổn thì vẫn phải sống thôi.
- cậu có tin gì của cô ấy không ?
- tôi đã hỏi bạn bè cũ của cô ấy , họ điều nói sau khi học xong năm 2 cô không đến trường nữa . Cũng ít khi nói chuyện lâu dần không còn liên lạc nữa .
- ...
Anh nhìn ra cửa sổ , con đường này 5năm trước anh gặp cô lần đầu tiên và cũng cùng cô đi qua không biết bao nhiều lần . Bao nhiêu kỉ niệm ùa về , những lần hai người cùng nhau tới trường hay những buổi tối khi anh đón cô đi làm thêm về . Anh đều cõng cô trên lưng , Cô líu lo nói với anh
- sau này khi về già anh không đi đươc nữa em sẽ cõng a .
Anh bật cười
- chỉ sợ lúc đó em còn không dìu a đi được thôi .
- a cứ tin em đi , em nhỏ hơn anh 2 tuổi chắc lúc đó em khỏe hơn a đó .
- anh sẽ cố gắng tin em .
Cứ như vậy hai năm bên nhau anh không nhớ đã cùng cô đi qua con đường này bao nhiêu lần . Cũng con đường này năm đó cô và anh rời xa nhau . Anh bất lực xin cô hãy tin tưởng anh. Đáp lại anh là tiếng bước chân ngày càng xa .
Cô giờ sống có tốt không , có hạnh phúc không , có bao giờ cô nhớ tới anh không ? Anh thì không ổn chút nào , sau khi học xong anh được một bệnh viên bên pháp mời về làm việc , anh đã làm được điều mình muốn. Để rồi khi trở về một mình đối diện với những bức tường vắng lặng .Anh nhớ cô rất nhiều ,bao nhiêu hình ảnh về cô cứ hiện lên . Ngay cả trong giấc mơ anh cũng không thôi nhớ cô . Khi nhận được lời mời về nước làm việc cho bệnh viện S anh đã không kiềm chế được đồng ý luôn bởi vì bệnh viên S là ước mơ của cô và anh .
- Chào hai em
Một giọng nói nhẹ nhàng từ cô gái đang đi về phía hai nhân viên làm tim anh ngừng đập trong giây lát .
đã bao nhiêu lần anh mơ thấy giọng nói này , đã bao nhiều lần anh ước khi trở về sau ngày làm việc mệt mỏi sẽ có giọng nói này chào đón anh . Anh nín thở quay qua nhìn cô . Anh chỉ có thể nhìn thấy sau lưng cô vì cô đang nói chuyện với hai nhân viên . Cô măc một chiếc đâm màu kem hở lưng khá sâu Làm tôn lên nước da trắng của cô , Mái tóc dài lọn sóng màu socola .
- chắc không phải đâu , cô ấy không nuôi tóc dài vì mỗi lần gội đầu rất lâu . Dù cho anh có nói anh sẽ gội cho cô , cô cũng không để tóc dài . Cô cũng không bao giờ mặc kiểu đầm hở hang như vậy .
Anh tự nhủ thầm với mình nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô gái đó , Đến khi cô gái đi thẳng vào căn phòng phía trong chắc cô là chủ quán . Anh hụt hẫng nhìn ra cửa sổ, ngoài kia xe có thể đi lại được rồi anh đứng lên tính tiền rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top