Chap 9: Tình yêu mới của Xuân Trường

Chap này mình xin viết về Xuân Trường nha
_____________________________________________

Chiều hôm ấy  Xuân Trường đến bên bờ hồ , trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ của bản thân thì chợt có tiếng nói
- Chào anh , tôi ngồi đây cùng anh được không? _ Cậu trai trẻ lên tiếng nói
Anh không ngước lên nhìn nhưng vẫn xích qua một chút rồi nói
- Được , cậu cứ ngồi đi
- Tôi thấy anh ngồi một mình hình như trong lòng anh có tâm sự?
- Ừ! Tôi không biết nói sao, nhưng tôi thấy mình vô dụng lắm
- Nếu anh không ngại thì ....có thể tâm sự cùng tôi được chứ?
Bây giờ thì anh mới quay qua nhìn cậu trai trẻ ấy
Thịch ~ Bỗng tim Xuân Trường đập nhanh , người con trai trước mắt Xuân Trường đây là một người có nước da trắng nõn , mái tóc đen, đôi mắt long lanh, vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười tỏa sáng. Và có một mùi hương nhẹ như mùi bạc hà , thật dễ chịu. Nhìn người trước mắt bỗng dưng Xuân Trường ngớ người ra hẳn , muốn bảo bọc con người này thôi
- Này anh gì ơi, anh sao vậy? _ người đó thấy anh ngớ người nhìn mình thì đỏ mặt hỏi
- À ừ tôi ...không sao_ Sau khi nghe được tiếng nói của người kia thì mới hoàn hồn lại
- Tôi tên Trần Minh Vương 26 tuổi còn anh?
- Tôi tên Lương Xuân Trường 28 tuổi
- Anh là tổng giám đốc của công ty XV đúng không?
- Cậu biết tôi sao? _ Xuân Trường ngạc nhiên khi nghe Minh Vương nói
- À...tôi ...tôi hay theo dõi báo nên biết , công ty anh nổi tiếng vậy mà _ Minh Vương cũng giật mình khi đã lỡ miệng
- Mà anh có chuyện gì buồn sao , tôi có thể giúp anh vơi bớt nỗi buồn
- Ừ , thật ra ... Tôi có đơn phương một người hơn mười năm rồi , tôi thương họ từ năm tôi học cấp 2 , lúc đó tôi sợ tôi nói ra thì họ sẽ xa lánh , kì thị tôi. Đến khi tôi học cấp 3 , tôi định nói lòng mình cho họ biết nhưng cái ngày tôi định nói thì người đó công khai người yêu, cuối cùng họ chỉ coi tôi là bạn thân , dù không phải em ấy thì cũng là người khác chứ không phải tôi. Tôi thấy trong lòng đau lắm , những lúc họ buồn là tôi luôn bên cạnh động viên họ , nhưng rồi sao chứ....họ vẫn chỉ coi tôi là bạn. Nhiều lúc tôi muốn nói ra để nhẹ lòng nhưng mà tôi chợt nghĩ nếu... Tôi nói ra thì tình cảm bạn bè này còn giữ được hay không? Hay cũng bay theo gió ? ( Tui sẽ gọi Xuân Trường là anh Minh Vương là cậu trong hoàn cảnh này nhé)
- Tôi cũng giống anh , cũng đơn phương một người nhưng.....anh thì được họ làm bạn còn tôi...chỉ là một người hướng về người ta thôi chứ người ta còn chẳng biết tôi là ai nữa cơ
- Tôi và cậu xem ra cùng hoàn cảnh rồi , mà cậu yêu người đó mấy năm rồi?
- Tôi hả , tôi yêu người đó từ hồi tôi học cấp 3 cơ. Mà đến tận bây giờ tôi biết họ cũng giống tôi. Cũng đơn phương một người
- Vậy xem ra có nghiều người giống tôi và cậu nhỉ?
Cậu nghe anh nói thì quay sang nhìn anh , tự cười chế nhiễu bản thân mình. Hai người im lặng một hồi thì anh nói
- Cậu có thể cùng tôi đi uống vài lon được không?
- Được chứ , nếu anh muốn
" Hải à , ngày hôm nay thôi , tao sẽ ko yêu mày nữa nhé Hải! "
Rồi cả hai cùng nhau đi uống bia ở ven đường, anh và cậu cứ luyên thuyên trời đất nhưng thật ra chỉ có mình anh nói còn cậu thì nghe. Cậu không uống nhiều vì cậu cũng không thích bia rượu nhưng anh thì khác , anh nốc hết lon này đến lon khác đến khi anh không uống nổi nữa rồi thì mới ngừng uống. Cậu thì không biết anh ở đâu nên đưa vào khác sạn để anh ở đấy rồi quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì không nỡ để anh như vậy nên đã xuống dưới mua nước giải rượu cho anh rồi đem lên cho anh uống. Vùa mới bước tới giường thì đã bị anh nắm lấy tay kéo mạnh xuống khiến người cậu nằm trên người anh, cậu đang ngơ ngác chuẩn bị đứng dậy thì....anh trở mình đem cậu xuống dưới thân anh mà cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu khiến cậu trợn to mắt nhìn anh , nhưng ngay sau đó đã bị cuốn theo nụ hôn của anh. Anh lúc này đã có thể nhận thức được mình đang làm gì , và có thể nhìn rõ mọi vật , anh mở mắt ra nhìn người dưới thân mình, anh bất ngờ khi người đó là cậu nhưng vẫn không thể thoát ra được dục vọng của bản thân. Anh thoát ra nụ hôn mà gặm nhắm xương quai xanh của cậu tay anh từng chút từng chút một gỡ nút cúc áo của cậu ra. Chưa bao giờ anh thấy nó phiền như vầy. Cậu bây giờ mới ý thức được anh đang làm gì , cậu giãy giụa nhưng khi được chất giọng trầm ấm của anh thì ngưng giãy giụa mà chủ động hôn lấy anh
- Vương , cho anh!_ Ừ thì anh vẫn còn nhớ được tên cậu
Tiếng nhóp nhép của cái hôn làm cho căn phòng trở nên ái muội hơn. Cả 2 cùng nhau bước vào cuộc ân ái. Hai con người hai suy nghĩ khác nhau nhưng giờ đây cả hai người họ cùng nhau hòa vào một

" Em là Minh Vương, là Trần Minh Vương không phải là người anh thương , sau ngày hôm nay nếu như anh không muốn chịu trách nhiệm cũng được , em sẽ ra đi "

__________________

Sáng sớm ngày hôm sau , ánh nắng chiếu vào cửa phòng , làm cậu có chút ngựa quậy. Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở một nơi lạ , hình ảnh đêm qua ùa về trong tâm trí cậu , nhìn sang bên cạnh hơi ấm bên cạnh cũng đã mất từ lâu ,cậu ngồi dậy rồi cười nhạt, bỗng
Cạch
Cánh cửa được mở ra cậu ngước lên thì thấy anh đang bước vào , cậu còn tưởng anh bỏ đi rồi chứ
- Em dậy rồi sao , anh có mua cháo và thuốc  cho em , em ăn xong rồi xíu nữa anh thoa cho nhé_ Anh nhìn cậu cười tươi rồi nói
Cậu nhìn anh , vẫn không nói gì , trong đáy mắt là sự khó hiểu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu , áp tay mình lên tay cậu rồi nói
- Đêm qua , anh biết là em , không phải vì anh coi thường em mà là vì trái tim anh đã yêu em từ lúc mới gặp em rồi , anh biết những lời anh nói ra có thể em không tin. Nhưng lời anh nói là thật. Em cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé_ Anh nhìn cậu , một ánh mắt có sự chân thành
- Em tin anh_ Cậu cười dịu nhìn anh

Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra chào đón chúng ta

_____________________________________________
Chúc mọi người ngủ ngon nhé 😪><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top