Chap 4 : Quá khứ (3)
6h sáng hôm sau , chuông báo thức kêu. Cậu ngồi dậy uể oải tắt chuông báo thức rồi vệ sinh cá nhân rồi đến trường học cùng với Công Phượng và Văn Thanh
Tại trường học
- Ê , tao nghe nói căn tin trường mình có cơm tấm ấy , đi ăn thử đi_ Cậu nói
- Hồi sáng mới ăn sáng xong , giờ mày đòi ăn tiếp , bộ mày là heo hay sao ăn hoài vậy?_ Văn Thanh nói
- Hồi sáng ăn mới có tí , bây giờ phải ăn thêm chứ_ Cậu bĩu môi nói
- Ừ , có tí của mày , chỉ có 2 tô bún riêu, với 5 cái bánh bao thôi_ Công Phượng lườm cậu nói
- Thôi mà , đi ăn đi ,nhaaaa_ Cậu ngước lên nhìn y với đôi mắt long lanh
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy, đi ăn nhanh lên kẻo tao đổi í định_ Y nói
- Đi đi thôi , sắp vào lớp rồi _ Cậu vui vẻ đi trước rồi kéo hai người đi theo
Đang đi Công Phượng thấy nãy giờ Văn Thanh cứ im thin thít thấy lạ liền xoay qua hỏi thì thấy hắn vẻ mặt đáng thương ủ rủ đi theo sau mình
- Này mày làm gì mà mặt mày ủ rủ vậy?_ Y hỏi
............
- Ơ này sao tao hỏi không trả lời?
............
- Mày làm sao đấy_ Y bực mình quát lên
- Em không sao , anh đi ăn với thằng Toàn đi , em về lớp trước_Nói rồi hắn bước nhanh đi để y vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra
Rồi y bước vào căn tin với mặt quạo như chưa từng được quạo thấy y như vậy và không thấy Văn Thanh đâu cậu mới cất tiếng hỏi
- Mày làm sao vậy? Mà thằng Thanh đâu? Nãy nó đi với mày mà
- Tao không biết , tự nhiên nãy tao thấy nó không nói gì tao quay qua nói với nó mà nó không thèm trả lời xong nó nói nó về lớp trước rồi đi 1 mạch về
- Thằng này ngộ nhỉ ? Hay mày làm nó giận rồi?
- Từ trước giờ tao giận nó chứ nó có giận tao đâu?
- Thôi ăn đi xíu lên lớp hỏi nó sau
Rồi cả hai cùng ăn sau đó lên lớp nhưng hôm nay lại có một điều rất chi là kì lạ đó là
Vũ Văn Thanh bơ Nguyễn Công Phượng 1 buổi học , hỏi không thèm trả lời , không thèm nhìn mặt và đặc biệt là trả lời cụ súc
Công Phượng không chịu nỗi nữa nên giờ nghỉ lao đã kéo Văn Thanh đến chỗ sân sau của trường
- Hôm nay mày làm sao vậy? Sao lại không nói chuyện không nhìn mặt và không quan tâm đến tao ?
- Em chả sao cả , em đi trước_ Hắn toan quay đi thì bị Công Phượng kéo lại ôm chặt thút thít trong lòng
- Hic...mày không hic... thương tao nữa hic... đúng không? Mày thương hic... người khác rồi đúng hic...không?
Hắn hoảng hốt khi thấy y khóc liền vỗ về
- Công chúa ngoan , em thương công chúa còn không hết sao lại đi thương người khác được? Công chúa ngoan không khóc
- Hic... Vậy chứ sao ...sao mày làm thế?
- Tại....tại em..
- Tại sao?_Y ngước mặt lên hỏi hắn
Với đôi mắt ngập nước , mặt đỏ vì khóc khiến hắn cầm lòng không nổi mà nâng cằm y lên để hôn
Vì bị hôn bất ngờ nên khiến y trợn mắt nhìn gắn nhưng ngay sau đó cũng phối hợp với hắn
Hắn dùng lưỡi tách miệng y ra , tham lam quét sạch khoang miệng y , rồi kiếm lấy cái lưỡi đang rụt rè của y , hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi y không thở nổi nữa mới đập vào lưng hắn. Hắn hiểu ý nên buông môi y ra , vì mất hơi nên y dựa vào người hắn để hít thở
- Vì em ghen_ Hắn nói
- Ghen? Ghen với ai?_ y thắc mắc hỏi
- Ghen với bạn thân của anh , vì em chưa được anh cư xử như th.... Chưa nói hết câu thì y đã cướp lấy môi hắn , hai người một lần nữa môi lưỡi quấn lấy nhau. Sau khi buông ra y nói
- Anh chưa làm thế với em , là đúng nhưng trong tim anh chỉ có một mình em , không ai có thể thay thế. Anh yêu em. Đừng ghen với thằng Toàn , nó là bạn thân , còn em là người anh yêu
- Em yêu anh
Cứ thế môi lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau một lần nữa
Tiếng chuông vang lên cả 2 vào lớp học
- Ủa , làm lành rồi hả? Nhanh vậy?_ Cậu thấy cả hai người nắm tay bước vào thì hỏi
- Ừa lành rồi_ Hắn nói
____________________
Sau khi học xong cả 3 cùng nhau về nhưng cậu kêu hai người về trước vì cậu mắc đi mua đồ
Đang trên đường đi về nhà cậu thấy có cô gái đang đứng với chiếc xe mà không biết bị làm sao. Cậu liền chạy gần lại thì thấy
- Ơ chị Vy , xe chị bị sao hả?
Người con gái đó ngước lên
- Ơ là em sao , xe chị đang đi về thì tự dưng chết máy không biết sao nữa
- Vậy ạ , vậy để em dong xe của chị đi sửa cho , chị lấy xe em đi đi
- Thôi phiền em lắm , với lại em không sợ chị lấy xe em đi luôn sao?
- Có gì đâu , em biết số của chị mà , với lại em cũng không phiền, hay là em với chị ngồi đợi xe xong rồi về luôn được không?
- Vậy cũng được , cảm ơn em nhiều nha
- Không có gì đâu chị
Sau khi sửa xe xong cậu đưa cô về nhà
- Ngày mai chị mời em đi ăn một bữa nha , coi như là cảm ơn em vì em giúp chị
- Dạ thôi được rồi chị
- Em cứ đi cho chị vui đi
- Dạ được ạ
- Vậy ngày mai 7h tối em đến nhà chị rồi cùng đi được không?
- Vâng , vậy thôi giờ em về nhé. Bye chị
- Bye em
Anh đang ngồi trong nhà thì thấy cô về
- Sao em về trễ vậy? Anh lo lắm đó
- Tại xe em bị hư nên có người giúp em đi sửa thôi
- Mà anh biết ai là người giúp em không?_ Cô hỏi anh
- Ai vậy em?
- Là cậu nhóc lần trước đó
- Cái gì? Là nhóc con đó nữa hả ? _ Vẻ mặt anh khó chịu
- Anh sao vậy? Không có gì đâu , anh không thích nhóc đó thôi
- Nhóc đó dễ thương mà ? Lại còn hay giúp người khác nữa
- Chả thương thiếc gì hết , mà nè mai em nhớ đi ăn đó nha_ Anh nháy mắt
- Ơ chết rồi , hồi nãy em có hẹn nhóc đó mai đi ăn rồi , cảm ơn nhóc vì giúp em , hay mình đi chung với nhóc đó nha anh?
- Không được _ Anh dứt khoát nói
- Đi đi mà _ Cô chớp mắt nhìn anh
- Thôi được rồi thua em luôn
Rồi cô hôn anh một cái rồi chạy đi
- Em lên tắm trước đây
Anh ngây ngốc đứng ở đó cười tươi
_____________________
Tối ngày hôm sau , ở nhà cậu
- Ủa mày đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy? _ Y thấy cậu ăn mặc đẹp nên hỏi
- Tao đi chơi với bạn ấy mà
- Đù! Bạn trai hay bạn gái?_ Hắn hỏi
- Bạn gái , nhưng mà có chủ rồi
- Ồ tiếc vậy _ Y nói
- Thôi tao đi đây_ Cậu nói
Rồi cậu lấy xe chạy lên nhà cô vì nhà cậu cách nhà cô cũng không xa nên chạy xe tầm 10' là tới
Đến nhà cô thì thấy cô cũng vừa ra
- En tới rồi hả chị chờ em nãy giờ
- Xin lỗi chị , tại kẹt xe quá nên làm chị chờ lâu rồi _ Cậu cười ngại nhìn cô
- Hứ , lần đầu hẹn mà đã tới trễ không biết người như nào_ Anh nói
- Nè anh kia , anh nói cho đàng hoàng nha , tôi chưa đụng gì đến anh nha_ Cậu nghe anh nói vậy thì tức tối nói
- Tôi vậy đấy , cậu làm gì tôi
- Anh thôi đi , em kệ ảnh đi ha giờ mình đi ăn đi _ Cô thấy vậy liền nói.
- Vâng chị_ Cậu cười nói
Đến quán ăn
- Em ngồi đi _ Cô nói
- Vâng chị
Chào quý khách , cho hỏi quý khác gọi món gì ạ?
- Em ăn gì ? _ Cô hỏi cậu
- Dạ chị cứ gọi đi , em dễ ăn lắm , ăn gì cũng được _ Cậu nói
- Vậy chị lấy cho em món này món này với món này đi ạ_ Cô nói với nhân viên
- Vâng thưa quý khác , xin quý khách đợi một tí ạ
- Mà gặp nhau hai lần rồi mà chị chưa biết em tên gì
- Dạ em tên Văn Toàn ạ_ Cậu nói
- Tên em cũng đẹp thật đấy_ Cô nói
- Dạ em tên Văn Toàn , lễ phép giữ , nói chuyện với người yêu tôi thì một câu dạ hai câu vâng thế mà nói chuyện với mình kiểu khác thế _ Anh nói
- Tại chị ấy dễ thương chứ chả như anh , hứ_ Cậu nói
- À đây là anh Hải. Ảnh khó tính nên em thông cảm
- Dạ không sao đâu chị
Cậu và cô ngồi nói chuyện với nhau đến khi đồ ăn được mang ra
Khi đĩa thịt còn đùng một miếng thì cậu thấy anh chuẩn bị gặp cậu đã nhanh tay hơn gắp vào bát mình
- Nè cậu kia , còn một miếng cậu không nhường tôi được à?_ Anh bức xúc nói
- Anh lớn hơn tôi anh phải nhường tôi chứ
- Cậu....
Anh chưa nói xong thì cô nói
- Anh lớn anh nên nhường em ấy đi , lớn mà còn tranh ăn với người nhỏ
Nghe cô nói vậy cậu thì vui hơn còn anh mặt đen như đít vịt
Sau khi ăn xong thì cậu và cô đi về nhà với trạng thái vui vẻ. Còn anh thì cứ im lìm khiến cô khó hiểu
_____________________________________________
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top