Chap 23: Quá khứ

Từ ngày anh tỏ tình cậu đến nay cũng được 5 tháng, cậu cũng dọn về ở với anh. Tình cảm hai người càng ngày càng mặn nồng.

- Anh Hải, em ước gì chúng ta cứ mãi như vầy ha_ cậu tựa vào vai anh

- Chúng ta sẽ như vầy mãi mãi

Nói rồi cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt, lâm vào cuộc hoan ái  dưới màn đêm






Cậu khẽ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu bây giờ là vòng tay ấm áp của anh. Cậu ngước lên nhìn, làn da sạm cháy nắng làm anh càng trông quyến rũ.

Người đàn ông này, là người cậu dùng cả trái tim để yêu, là người mà cậu tin sẽ đi cùng cậu đến hết đời

Cậu mải mê suy nghĩ, đến khi có bàn tay luồn vào áo cậu thì cậu mới giật mình trở lại.

Cậu chộp lấy tay người kia, hỏi

- Mới sáng sớm, anh tính làm gì

- Bảo bối à, hôm qua anh tận lực với em như vậy, em cũng phải thưởng cho anh chứ

Cậu nghe vậy thì mặt đỏ như cà chua, yaaaa cái tên biến thái này, thật muốn đạp hắn xuống giường

- Vô sĩ

- Vậy mà hồi nãy em ngắm thằng vô sĩ này.
Ra là anh đã dậy từ lâu rồi, nhưng muốn xem thử cậu như nào thôi, cứ tưởng là sẽ nhận được nụ hôn từ cậu. Nào ngờ cậu ngồi ngẩn ra đó nhìn anh
















Ừ thì bây giờ hay rồi, cậu đã tống hắn ra khỏi phòng rồi....haizzz

- Em à, Toàn à, bà xã à, vợ à, bảo bối à...mở cửa cho anh vào đi mà

- Anh xin lỗi mà, mở cửa cho anh vào đi, sau này anh không trêu em nữa

Anh đang đứng dựa của nói vọng vào trong phòng thì cửa bất ngờ mở ra, làm anh mất đà té vào trong



- Hihi , anh biết em thương anh mà, làm sao em dám để chồng em ở ngoài được

Bây giờ thì cậu cảm thấy hối hận khi mở cửa rồi

Thấy biểu cảm đen xì trên mặt cậu thì Ngọc Hải lạnh sống lưng bèn chuồn trước

- Hề, trời nay lạnh quá, aizaa lạnh vậy phải đi vào trong phòng tắm mới hết lạnh được, anh vào trước nhé_ nói rồi anh phóng vào phòng tắm không đợi sự trả lời của cậu

Cậu đen mặt nhìn tên trẻ con kia , rồi thở dài mở tủ đồ để lấy đồ cho anh đi làm

Cậu chọn cho anh một chiếc vest trắng, cùng chiếc quần âu, tôn lên sự nam tính cho người mặc

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu cậu vô tình thấy chiếc áo dơ ở dưới, cậu lượm lên trách móc

- Cái tên này, áo quần mà cũng không chịu...

Cậu khựng lại khi thấy dấu son ở cổ áo, chiếc áo này còn lưu lại một mùi hương khác.... Cậu chết đứng






_____________________________________________

Xin chào mọi người, tui đã quay trở lại rùi đây

Mọi người đọc truyện zui zẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top