Chap 18: Quá khứ
Kể từ ngày hôm đấy cậu luôn lo lắng, chăm sóc, quan tâm anh từng chút một. Buổi sáng cậu sẽ làm cơm hộp cho anh và đưa lên công ty. Mọi nhân viên trong công ty đã quá quen với cậu vì cậu là người hòa đồng, dễ thương nên được lòng mọi người xung quanh
Cũng từ ngày hôm đấy, anh cũng không còn khắt khe với cậu, thay vào đó là sự vui vẻ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đổ gục trước cậu
Toàn Toàn
Anh Hải, hôm nay em được nghỉ, nên em lên công ty ăn trưa với anh nha
Ngọc Hải
Ừ! Tùy cậu
Toàn Toàn đã thả tim cho tin nhắn của bạn
Ừ thì cách nói vẫn lạnh lùng như thế, nhưng ai biết được có một người đang ngồi trên công ty mặt mày hí ha hí hửng, chỉnh sửa quần áo.
Đúng như cậu nói, buổi trưa hôm ấy, cậu lên công ty anh
Cốc cốc
- Vào đi_ giọng nói lạnh lùng bên trong vọng ra
Cậu vui vẻ mở cửa bước vào
- Anh Hải, đến giờ cơm rồi , đi ăn cơm thôi
- Cậu ngồi đó đợi tôi một chút
Dù cậu không muốn thế này, chỉ muốn được đi ăn thôi vì cậu đã nhịn cả buổi sáng chỉ vì để đi ăn với " Crush " của mình. Nên bây giờ bụng cậu đã đánh trống biểu tình rồi.
Ngồi không cũng chán, nên cậu đi vòng vòng tham quan phòng làm việc của anh. Thì vô tình cậu lướt qua một khung ảnh ở kệ sách. Bên trong khung ảnh là anh và.....chị Phương Vy.
Cậu chợt thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong nghĩ
" Thì ra ...anh vẫn chưa quên được chị ấy..không sao...không sao cả, từ từ anh cũng sẽ quên thôi, mày không được nản lòng "
Nhưng chao ôi , cậu làm sao biết được là anh không nhớ đến sự hiện diện của khung hình ấy
- Xong rồi, đi ăn trưa thôi_ anh gấp quyến tài liệu lại, đứng dậy nói
Cậu nghe anh nói thì vui vẻ mỉm cười bước đi, buồn sầu quăng đi những buồn phiền lúc nãy
Cả hai cùng ngồi trong quán ăn, quán lần này cậu chọn là quán phở. Khi món ăn được bê ra, anh biết cậu không ăn được hành thì lấy hết hành sang tô mình. Để cậu nhìn với một ánh mắt hoang mang và tiếp đến là vui sướng tột độ. Sao mà không vui vì được " Crush " gắp hành ra cơ chứ
Sau khi anh bỏ hành sang hết tô của mình thì đưa lại cho cậu, thấy cậu nhìn mình bằng ánh mặt đấy thì chột dạ nói
- Nhìn gì mà nhìn? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, đừng suy nghĩ lung tung
- Hihi, không sao không sao
Anh nhìn cậu mà bất giác mỉm cười
Thời gian cứ thế mà trôi qua , mới đó cũng được 3 tháng từ ngày cậu theo đuổi anh. Càng ngày anh càng ôn nhi với cậu nhiều hơn, nhưng thật ra anh đã yêu cậu từ 2 tháng trước rồi, nhưng mà vì giá, giá và giá
Cậu nghĩ là anh bắt đầu chấp nhận cậu rồi thì vui sướng tột độ
Ngày hôm nay cậu cũng đến công ty như những lần trước nhưng lần này khác một điều đó là..
Anh và cô gái kia đang nói chuyện vui vẻ. Cô mặc chiếc đầm ôm sát body lộ ra 3 vòng quyến rũ. Chứng kiến cảnh tưởng trước mắt khiến cậu máu dồn vào não một phen
Cô gái kia đứng đối diện với cửa nên biết cậu đã nhìn thấy nên cô nhào vào lòng ôm anh khiến cậu tức điên lên. Cậu chạy ra khỏi công ty , khiến nhân viên khó hiểu
Cậu đến một công viên gần đấy, ngồi xuống ghế đã mà trút giận vào những chiếc là vô tội kia, bỗng trợt có tiếng nói phát ra. Cậu quay lại thì phát hiện cô gái khi nãy đã đứng trước mặt mình
- Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được chứ?
- Được ạ, chị cứ ngồi đi...chị gặp tôi có chuyện gì sao?
- Đương nhiên là tôi sẽ không rảnh rỗi đến mức không có gì sẽ không gặp cậu. Tôi đến đây là có chuyện muốn nói
- Vậy..chị nói đi ạ
- Tôi yêu Ngọc Hải_ một câu nói dứt khoát của cô làm cho cậu cứng đơ nhưng cũng bình tĩnh hỏi
- Vậy thì liên quan gì đến tôi?
- Cậu tránh xa anh ấy ra, cậu không thấy xấu hổ hay sao? Cứ đeo bám anh ấy khi anh Hải không yêu cậu?
- Sao chị biết anh ấy không yêu tôi?
- Vì người anh ấy yêu sẽ là tôi thôi_ cô bình thản nói
Đùng. Sau câu nói ấy đầu óc cậu trống rỗng
- Theo cậu thấy đó, tôi và anh ấy thân thiết như vậy, mà anh ấy vẫn đáp lại thì cậu nghĩ anh ấy thích cậu sao? Vậy cậu đã từng được sự thân thiết đó chưa?_ cô mỉa mai nói
Cậu thừa nhận đúng lời cô nói, anh không thân thiết với cậu, cậu đụng chạm đến anh thì anh né tránh vậy...vậy là... Nghĩ thế hốc mắt cậu đỏ hoe lên
Cô thấy vậy thì nở nụ cười đắc thắng , nói với cậu thêm một câu rồi bỏ đi
- Tránh xa anh ấy ra
Ngày hôm ấy cậu cứ đi lang thang , nhưng không biết là đi đâu, trong lòng nặng nề. Rồi cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng.
" Người ta không thương mình thì thôi, làm sao bắt ép được, buông bỏ thôi. Anh hạnh phúc là được "
Rồi cậu giữ trạng thái vui vẻ mà đi về nhà. Ngủ một giấc quên đi nỗi buồn. Nhưng cậu đâu biết có một người lo lắng cho cậu như thế nào.
_____________________________________________
Chúc mọi người cả ngày vui vẻ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top