Chap 16: Lo sợ
Chiếc xe cấp cứu được đưa đến bệnh viện. Ngày hôm ấy người ta nhìn thấy một chàng trai nằm trên cán toàn thân đầy máu , và một chàng trai khác đang chạy theo không ngừng kêu gào , cầu xin cho người con trai đang nằm đấy được sống
Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật , cậu được các y tá và bác sĩ cản lại ở ngoài. Cậu bây giờ đây đang rất hoảng loạn. Hành lang bệnh viện bây giờ chỉ còn một mình cậu. Ôi! sao nhìn con người ấy cô đơn đến thế
Bây giờ cậu không nghĩ được gì , khung cảnh ấy tái hiện lại trong đầu cậu. Cậu tự trách bản thân mình
- Tại sao lại chạy ra ngoài đường? Nếu mày không chạy ra thì anh Hải sẽ không có chuyện gì rồi, tất cả...tất cả đều tại mày..
Quế Ngọc Hải tại sao anh lại làm thế? Rõ ràng chúng ta đã kết thúc rồi mà, sao anh lại liều mình cứu tôi chứ?
Trong lòng cậu bây giờ đau đớn không thôi, tại sao người nằm trong đó không phải là cậu? Tại sao lại là anh?
Cậu cứ đứng đó nhìn vào ánh đèn đỏ đang sáng trong kia, không rời mắt, cậu sợ , nếu cậu chỉ cần nhắm mắt lại thì..... Tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu cũng không buồn bắt máy, cho tới khi nó vang lên lần thứ 5, cậu mệt mỏi cất giọng
- Alo?
- Sao nãy giờ tao gọi mày không bắt máy? Mày có chuyện gì không? _ giọng nói Công Phượng vang bên tai cậu
- Anh Hải bị tai nạn , đang cấp cứu tại bệnh viện_ giọng nói của cậu như lạc đi vì những tiếng nức
- Mày...mày nói cái gì? Anh Hải... Anh ấy ở bệnh viện nào hả?
- Ở bệnh viện đa khoa Hà Nội
Cậu cũng chẳng nói gì thêm chỉ lẳng lặng tắt máy khiến đầu dây bên kia hoang mang cực độ. Công Phượng và Văn Thanh vội vã chạy lên bệnh viện Hà Nội , không quên gọi cho Xuân Trường để thông báo tình hình
2 giờ sáng , Công Phượng Văn Thanh Xuân Trường và Minh Vương cũng đã đến được bệnh viện, họ chạy đôn đáo để kiếm được số phòng cấp cứu của anh. Rồi họ chợt dừng bước trước con người đang thất thần ngồi ờ hành lang. Công Phượng là người đầu tiên chạy đến bên cậu, nhưng cậu vẫn cứ im lặng, mặc cho mọi người hỏi han, ánh mắt cậu bây giờ chỉ dán lên căn phòng ấy, không biết đã bao lần cánh cửa mở ra , bao nhiêu lần các bác sĩ, y tá đi ra đi vào. Công Phượng thấy cậu vậy thì lo lại càng lo hơn, ôm chặt cậu vào lòng , thủ thỉ
- Nói tao nghe? Mọi chuyện như nào? Sao anh Hải lại ở đây?
Cậu nghe được lời nói dịu nhẹ bênh tai thì bật khóc nức nở làm 4 con người kia cũng hốt hoảng
- Anh Hải....anh ấy....Hải.. đã cứu tao....nên nên anh Hải ....._ giọng nói run run cùng từng tiếng nấc vang lên giữa hành lang im lặng đáng sợ
- Không sao, anh Hải sẽ không sao cả, mày bình tĩnh đi
- Không, là lỗi của tao , là lỗi của tao....
4 con người không hẹn trước mà nhìn nhau, Minh Vương cũng được Xuân Trường kể cho nghe về Ngọc Hải và Văn Toàn, em cảm thấy đau xót cho cuộc tình này...nó đã đẹp biết bao nhiêu, nhưng chỉ một chuyện nhỏ nhưng đã làm hai người mất nhau
Cánh cửa đột ngột mở ra , là một ông bác sỹ lớn tuổi , cậu chạy vội đến trước mặt ông gấp gáp hỏi
- Bác sĩ , bác sĩ , bệnh nhân sao rồi bác sĩ
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may người nhà đã đưa bệnh nhân tới sớm chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì sẽ mất mạng_ bác sĩ ôn tồn nói
Cậu nghe đến đây thì trong lòng nhẹ hẳn đi
Bác sĩ nói tiếp
- Nhưng....ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ , tuy không có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhưng cậu ấy có thể không tỉnh lại được nữa , cũng sẽ tùy vào ý chí , nên mong người nhà hãy cố gắng để lấy lại ý chí cho cậu ấy. Các cậu có thể vào thăm_ nói rồi ông bỏ đi
Cậu nghe đến đây thì nhã quỵ xuống , may mà Văn Thanh đỡ được cậu
Bây giờ cậu không biết nói gì nữa , ánh mắt trở nên trống rỗng và vô hồn.
Tại sao vậy? Tại sao? Không , không thể thế được , anh của cậu không thể như vậy được. Cậu thấy trước mắt mình trở nên một màu đen tối , còn lại cậu không thể nhận thức được gì nữa rồi.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy , thấy bản thân mình đang được nằm trong căn phòng trắng và tay cậu đang được truyền nước, cậu dần lấy lại được ý thức mà hét toán loạn lên
Công Phượng nghe được tiếng hét của cậu thì bừng dậy , chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi
- Không sao cả , không sao , mọi chuyện sẽ ổn thôi
- Anh Hải... Liệu anh ấy.. _ cậu nói rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn y
Y thấy đau lòng vô cùng , nhìn đứa bạn mình yêu thương mà giờ đây...
- Không sao , anh Hải sẽ tỉnh nhanh thôi , không sao hết nhé
- Tao muốn được đi thăm anh Hải
- Được được, tao đưa mày đi
Y đưa cậu đến căn phòng không xa phòng cậu , cậu nói muốn một mình với anh nên y cũng đi , cậu đứng trước cửa phòng , vặn tay cửa bước vào
Hình ảnh trước mắt cậu đây là anh , hình như cơ thể đã ốm hơn nhiều rồi, băng trắng được quấn khắp cơ thể anh, cậu cảm thấy xót xa vô cùng , như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim cậu vậy, như cái ngày anh quay lưng bỏ đi , để cậu một mình chơi vơi ở thế giới này
Cậu bước đến cạnh anh , đưa tay vuốt ve khuôn mặt bao ngày nhớ thương. Anh vẫn vậy , nhưng anh ốm quá. Hốc mắt cậu đỏ hoe , cất giọng nghẹn ngào trách mắng
- Anh là đồ ngốc , Quế Ngọc Hải anh là đồ ngốc , sao lại cứu em vậy hả? Sao anh làm cho em đau khổ rồi lại quay lại cứu em hả?
Tay cậu nắm chắt tay anh không buông, cậu sợ nếu buông đôi tay này ra thì sẽ không thể nào nắm lại được nữa
4 người họ đứng ở cửa phòng cậu. Xuân Trường vặn nhẹ tay để cửa mở ra , nhìn vào bên trong cánh cửa, cậu cứ ngồi đấy , hết khóc lại mắng anh ngốc rồi lại tự chửi bản thân mình. Rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại , để cậu ở bênh anh rồi bỏ đi
Cậu nhìn anh, lại nhớ về quá khứ, từng kí ức lại xuất hiện trong cậu một lần nữa.....
_____________________________________________
Chúc mọi người cả ngày vui vẻ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top